Chap 7.2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7.2

“Zelo,Zelo. Đứa con hoang ngay cả họ cũng không có. Zelo là cái quái quỉ gì chứ hahahahaha.”

Bọn chúng cười nhạo, ném những hộp sữa rỗng vào cậu. JunHong ngồi im chịu trận, để đống sữa thừa văng tung tóe khắp người.

Rầm.

Jovial từ ngoài bước vào, đấm một phát mạnh lên mặt tên to mồm nhất. Chiếc bàn đổ rầm và thằng béo ấy té nhào. Anh khinh miệt nhìn nó, giọng đầy nộ khí.

“Họ Choi. Tên JunHong. Rõ chưa lũ đần độn?”

Nói rồi anh nắm tay cậu kéo đi mặc cho bọn chúng thộn mặt ra nhìn.

*****

“Đầu đất! Sao không chạy khỏi đó?”

“Trốn khỏi họ thì vẫn còn những người khác.” – cậu buồn rầu.

Jovial ôm cậu vào lòng,mùi sữa ngọt lịm vương trên mái tóc tan loãng trong nắng ấm một chiều đầu hạ. Gió thổi bung làn tóc mềm màu bạch kim. Với màu tóc này dù cậu có trốn đến đằng trời, họ vẫn dễ dàng tóm được.

“Jovial àh! Đó là cái gì vậy?” – cậu chỉ tay về tấm bảng quảng cáo to đùng ở trạm xe buýt phía dưới.

“Bập bênh.”

“Trông họ cười vui vẻ quá!”

“Em chưa chơi bao giờ sao?”

“Chưa.”

“Đi!”

“Đi đâu?”

“Đi chơi bập bênh.”

“Bây giờ?”

“Ừ. Mau lên.”

Jovial chở cậu trên chiếc xe đạp màu xanh lá. Ông trời vẩy điếu thuốc sắp tàn làm rơi vài mảnh tro màu nắng, cháy lập lòe rồi tắt vụn.

Cuộc đời thực ra cũng như chiếc bập bênh vô định. Cứ mãi cúi đầu về mặt đất tăm tối lạnh lẽo mà quên mất vòng tuần hoàn của thời gian, mà quên mất quãng trời trong vắt vô ưu phía trên. JunHong mời lăm năm ròng chưa một lần nếm trải hạnh phúc. Nay có phải dùng cả sinh mạng để đánh đổi cái khoảnh khắc diệu kì này, cậu cũng cam lòng, chỉ cầu mong giây phút này đừng trôi qua quá vội.

“Chạy từ từ thôi.”

“Sắp tới rồi. Chỉ một chút nữa thôi.”

Đúng! Chỉ một chút nữa là họ đến công viên rồi,nơi có bập bênh xanh đỏ to thật to với thật nhiều tiếng cười háo hức.

Đường hôm nay vắng tanh chỉ lác đác vài bóng xe.Bỗng từ đâu, một chiếc xe tải lao thẳng đến, tông mạnh vào xe của họ,. Chiếc xe văng ra xa,lảo đảo xoay vòng, hất tung JunHong ra khỏi yên, rồi trượt một đường dài trên mặt đất. Bánh xe chà sát mặt đường,tiếng ma sát, tiếng gãy vỡ, tiếng va đập cứ đau đớn thét lên vang dội.

JunHong bị cơn đau từ bụng truyền đến làm thức tỉnh. Cậu đoán mình bị một thanh kim loại dài đâm vào bụng, máu cứ túa ra.

Jovial? Jovial đâu?

Anh nằm cách đó không xa, cậu cố đứng lên nhưng hai chân tê dại không thể cử động. Cố trườn đến cạnh anh, JunHong kinh hãi nhìn Jovial nằm đó, toàn thân đầy máu,những vết xây xát hiện lên rõ mồn một. Cậu siết chặt anh vào lòng, để máu hai người hòa nhau nhuộm thẫm chiếc áo sơ mi trắng.

“Jovial...”

“Jun..JunHong... em có sao không?”

“Em...Kh...ông sao.”

Giọng cả hai giờ đây khản đặc vì đau đớn. Jovial bắt đầu thở dốc, cả người run bần bật.

“Jovial... đừng...đừng làm em sợ.”

“JunHong....Hãy....sống....thật tốt.”

Mắt anh cố nhướn lên nhưng chẳng thể nào mở ra, tất cả đều nặng nề quá đỗi. Ngữ khí anh như thể đây là lời trân trối cuối cùng.

“Jovial à! Tỉnh lại! Xin anh...”

Mặc cho vết thương rách toác, mặc cho cơn đau dữ dội ập đến, cậu vẫn điên cuồng gào khóc. Mong tiếng gọi của mình có thể lay động người con trai vô tâm đang nhắm nghiền mắt kia. Nhưng tất cả...chỉ là con số không tuyệt vọng.

Phải chăng cuộc sống của những ai đến quá gần đôi cánh thiên thần, đều bị ánh sáng chói gắt của nó làm cho mù lòa mất lối?

Phải chăng cũng như họ nói, JunHong sinh ra vốn không dành cho “hạnh phúc” mà chỉ dành cho “Zelos” – vị thần của đố kị và hờn ghen, để rồi khi một ai dám lội ngược dòng định mệnh, cái giá phải trả là cả một cuộc đời?

*****

Nặng nề nhấc tấm rèm mi cong dài, không gian trắng toát xung quanh liền đổ ập vào đôi đồng tử cay rát, nhẹ lướt những ngón tay trên lớp vải trắng mịn như bông,, cậu cảm thấy cả người lâng lâng như đang bay trên những tầng mây trắng. Cậu cười thầm.

“Choi JunHong cũng đủ tư cách lên thiên đường sao?”

Một trận đau buốt va thẳng vào đại não đánh bật cậu khỏi suy nghĩ hoang đường đó. Mùi thuốc tẩy trùng xông lên khoang mũi khiến thần trí JunHong quay cuồng đau nhức.

Đau...tức là chưa chết.

Vậy còn...?

JunHong bật khỏi giường, gỡ bỏ đống dây nhợ quấn quanh cổ tay rồi vội bước ra cửa. Vết thương trên người nhói buốt làm cậu ngã quỵ. JunHong cắn chặt răng tiến về phía trước. Máu dần thấm ướt mảnh gạc trắng.Đi được một quãng, cậu thấy cảnh vật xung quanh bắt đầu chuyển động, xoay vòng rồi nhòe đi.

Một lúc sau, JunHong đã quay lại căn phòng đó, tay vẫn bị đống dây truyền quấn chặt.

“Mày định bỏ trốn?”

JunHong giật bắn người, vội vã đưa mắt về hướng vừa phát ra giọng nói ấy. Giọng nói mà mỗi lần cất lên đề đưa cậu đến tận cùng của khốn khổ.

“Mày nên ngoan ngoãn nằm ở đây. Nếu để mất thêm một giọt máu nào, sau này mày sẽ vô cùng hối hận.”

Rồi bà ta ghé sát vào tai cậu, âm giọng đầy ma mị.

“Vì tao đã đưa toàn bộ máu của nó vào cơ thể mày.”

Không dám tin vào tai mình, cậu kinh hoàng nhìn bà. Đầu đau như vừa bị đâp mạnh vào tường, cơn rùng mình vô thức chạy dọc sống lưng.

“Nó dù có phẫu thuật cũng không qua khỏi. Còn mày thì khác.”

Tai cậu ù đi như chiếc loa bị hỏng. Bà ta đang nói gì vậy? Bà ta có còn là con người không? Sao có thể làm điều đó? Sao có thể đối xử với anh ấy như thế? Tại sao ngay cả chết... cũng không được chết một cách bình yên?

Mất đi dòng máu nóng... chắc anh lạnh lắm...

Bà ta nhếch môi cười thâm độc, hài lòng trước biểu tình trên mặt cậu.

“Do ngân hàng máu không đủ, hơn nữa tao thích để mày sống thế này hơn.”

p.s: Ahh Coffee Shop. Áo trắng ngồi ở cửa sổ đầy nắng....Đã có ai nghiện Coffee Shop chưa? ^0^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro