Chap 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8

YongGuk mệt nhoài thả mình lên giường, hương trà xanh từ tấm dra cũ bỗng chốc dâng lên mát rượi. Anh xoay người, úp mặt xuống giường hít thật sâu hương thơm còn dư đọng. Trà xanh của JunHong mang một màu thanh khiết. Trà xanh của cuộc tình mới chớm đong đầy dư vị ngất ngây.

Trà xanh - hương vị tắm táp cả mùa hạ của anh...

Anh kéo gối cậu lại gần mình hơn mong được đắm trong chút hương tình còn sót, chợt nhận ra dưới gối có đặt một quyển sổ dày. Bìa quyển sổ tím biếc màu Pansee. Cố giữ cho tay mình không run rẩy, anh chầm chập lướt qua trang đầu tiên. Đó là một bức họa chậu Tử Đinh Hương đang giương mình đón nắng trên bậu cửa sổ, gió hạ thổi vài cánh hoa bay lả lướt, bên dưới là dòng chữ nhỏ nhắn.

“Tử Đinh Hương – Khúc dạo đầu cho tình yêu mới chớm.”

Anh tiếp tục lật sang trang thứ 2.

+ Ngày 11/6:

     Trời đẹp và... âm u.

     Ăn mừng một tháng không chuyển nhà.

     Bọn côn đồn đó làm mình nhớ đến những người từng bắt nạt mình. Chúng làm mình nhận ra       nơi mình thuộc về.

     JongUp huyng từng nói, nhắm mắt lại nước mắt sẽ không trào ra và mọi chuyện sẽ ổn.

     5 giây, 10 giây....Không một nỗi đau nào ập tới.

     YongGuk.. Anh ấy đã cứu mình.

    Nhưng rồi lại bảo mình đừng đến chỗ tối nếu không có anh ấy. Cảm giác này vừa lạ vừa thân quen

     Là ấm áp nhờ được bảo bọc chăng?

     Như đã từng...

     Vào 4 năm trước...

+ Ngày 13/6

     Sáng đầy nắng.

     Liệu con diều có hình trái tim không nhỉ? Hay là do mình nhìn nhầm?

+ Đêm 14/6

     Cảm ơn YongGuk và gia đình của anh.

+  Ngày 24/6

     Mình không muốn anh ấy thấy những vết sẹo xấu xí đó.... Quá khứ thật dã man...

+ Ngày 27/6

     DaeHuyn huyng nói đúng....

     Em nghĩ mình thích anh.

     YongGuk. Liệu anh có phải là Mặt Trời?

+ Ngày 10/9

     Nhất định anh sẽ tin em khi mọi việc sáng tỏ chứ?

Từng trang giấy tua về thước phim quay chậm của quá khứ hạnh phúc ngập tràn yêu thương. Cuộn phim sực nức hương trà xanh ngây ngô thuần khiết.

.....

+ Ngày 15/10

     YongGuk àh!

     Hôm nay em gặp lại mẹ mình. Suốt 19 năm tìm kiếm, để rồi đối diện với em chỉ là nấm mồ cùng tấm bia lạnh mốc phủ rêu.

     Nếu là em, anh có buồn không?

     Gukie àh! Mẹ thật sự rất đẹp. JongUp kể khi còn sống, bà rất tài giỏi và can đảm. Em thấy thật hổ thẹn cho 19 năm trốn chạy của mình. Nhưng giờ em không hèn nhát nữa.

     Vì đã có anh, có mẹ.

     Em sẽ cố gắn thực hiện di nguyện cuối cùng của bà. Anh tin em sẽ làm được chứ?

     Tối nay là sinh nhật lần thứ 20 của em. Chúng ta cùng nhau khai sinh một JunHong mới nhé! ^w^ JunHong có YongGuk ^^~ !

     Vậy nên Gukie àh! Từ nay em sẽ không viết nhật kí một mình nữa. Mình cùng viết chứ?

     Đường còn dài và em muốn lưu lại những kí ức đẹp đẽ của chúng ta! ^w^

     Cùng nhau!

Trang nhật kí cuối cùng... cho mở đầu và kết thúc.

YongGuk đau đớn gục mặt xuống trang giấy trắng. Nhạt nhòa.

JunHong àh! Có phải anh rất khốn nạn không?  Nhẫn tâm giày vò em, sau đó thay vì bảo vệ em khỏi hang cọp, anh còn tàn nhẫn đưa em vào tận miệng chúng?

Ngày em quyết định mở ra cuộc đời mình...cũng là ngày anh tự tay đóng nó lại.

Hongie...Xin lỗi em... Anh không phải Mặt Trời...

Như chợt nghĩ ra điều gì. YongGuk lao ra khỏi nhà, không quên gọi cho JongUp.

“JongUp, tôi đã đưa JunHong về đó!”

“Về đâu?”

“Biệt thự 193 đường Eligiaco. Tôi giao cậu ấy cho những người mặc y phục đen.”

Đường Eligiaco vô cùng vắng vẻ, lại còn có những người mặc y phục đen?

“Họ có đeo huy hiệu hình Đại Bàng Trắng không?”

“Có. Túi áo bên trái.”

Chết tiệt! Sập bẫy rồi! Victoria...Bà ta không dễ dàng buông tha cậu ấy như vậy.

Bốn năm nay những tưởng mình che mắt thành công, nào ngờ bà ta vẫn cao tay hơn, đợi cơ hội này để JunHong bị chính tay người mình yêu dâng đến miệng tử thần.

Người đàn bà này thật thâm độc.

“Tôi đang quay lại đó. JongUp! Cậu giúp tôi tìm xung quanh!”

*****

Căn biệt thự ấy thật ra là của một gia đình vừa chuyển đi định cư ở Mỹ, họ chỉ mượn nó làm bối cảnh cho vở kịch của mình thôi.

Anh cấp bách nhờ cả YoungJae và DaeHuyn, 3 người cùng nhau lục tung cả Seoul vẫn không thấy tăm hơi đâu.

Choi JunHong, họ đã đưa em đi đâu rồi?

Một tiếng sau, điện thoại JunHong đổ chuông, anh vội vã chộp lấy thỏi kim loại đang nhấp nháy đèn.

“Yo..Yoboseyo?” – giọng anh run run như hồi hộp, mong chờ.

“JongUp đây! Anh đưa Hongie đi bao lâu rồi?”

“Hơn... 3 ngày rồi.”

“Anh có bị ngốc không? 3 ngày rồi mới bắt đầu đi tìm?” – JongUp bức xúc.

“...”

“Sao bây giờ anh mới nói chứ?”

“...Bây giờ tôi mới biết sự thật.”

“...Quá muộn rồi YongGuk...”

“Ý cậu là sao?”

“Có lẽ...Anh không tìm được Hongie đâu...”

....

“Tôi nhất định tìm được em ấy.”

Suốt đêm rong ruổi, kết quả thu về chỉ là một con số không vô nghĩa.

YongGuk cảm thấy mình thật ngu ngốc và bất lực. JunHong,làm sao để anh tìm thấy em?

Một đêm dài cuối cùng đã hết, bình minh thức giấc và ngày mới bắt đầu. Gió lùa qua căn phòng nhỏ thổi bay trang giấy cùng nét chữ nhạt màu.

 - - - o 0 o - - -

Con người thường hư cấu mọi thứ. Trong mắt họ, trái tim thật hoàn chỉnh và đẹp đẽ, song, thực tế nó chỉ là một khối cơ chằn chịt ống van và tơ máu.

YongGuk cũng chỉ là một chỉnh thể được cậu hoàn hảo hóa lên mà thôi. Hóa ra mọi thứ chẳng qua là do bản thân si khờ huyễn hoặc. Hóa ra, người đàn ông mình yêu thương đã bán đứng mình để đoạt lấy mục đích của hắn ta.

Cứ ngỡ bản thân rành đời sỏi việc, thực chất vẫn còn trẻ trung ngây dại.

Anh hứa hẹn biết bao điều, cậu đặt cược hi vọng cả đời mình vào đấy. Cậu vì anh làm biết bao điều, vậy mà một chữ “tin” anh cũng chẳng thể trao.

Còn cậu, bị chính chử “tin” cùng chữ “tình” ấy hại thê thảm.

Vốn thực trên đời đừng tin ai cả, bởi linh hồn cũng có lúc dối lừa ta.

Bang YongGuk...Anh không phải Mặt Trời!

Cánh cửa bật mở cắt ngang dòng suy nghĩ. Ánh sáng léo lắt bên ngoài ùa vào căn phòng hắc ám lạnh căm.

JunHong vẫn vô lực nằm đó. Có ánh sáng tràn vào mới biết mặt mình đã ướt nhòa nước mắt. Hai giọt nước long lanh,trong suốt lăn dài, tràn ngang khóe mi. Thân ảnh quen thuộc trước mặt mờ dần, nhòe ra rồi tan biến.

JunHong ngất lịm trong vòng tay ấm áp của người ấy.

Hóa ra... Chết đi thật không dễ dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro