Chap 9.1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9.1

Căn phòng nhỏ tối đen như mực, chỉ có mỗi ánh đèn le lói sáng lên từ màn hình laptop đặt trên bàn làm việc. Vệt sáng xanh hắt lên mái tóc xám tro khiến cậu trai kia trông càng băng giá bội phần. Băng giá và cô độc hệt như vầng sáng lập lòe yếu ớt toát ra từ chiếc màn hình ấy.

Cậu tì tay lên bàn rồi chống ra sau gáy,mái đầu nghiêng nghiêng, mắt chăm chú vào bản kế hoạch. Tập đoàn BangHong là tập đoàn hiện đang phát triển nhất Hàn Quốc, khỏi nói chính phủ nâng niu đứa con ưu tú này thế nào – nhờ nó mà ngành du lịch và vận tải của quốc gia ngày càng lớn mạnh hơn. Theo kế hoạch, Victoria muốn lợi dụng hợp tác với BangHong để bành trướng W.E vào sâu hơn thị trường Hàn Quốc. Sau khi hút hết dinh dưỡng từ con mồi, bà ta sẽ khiến nó phải lệ thuộc vào mình để tìm nguồn sống.

Một kế hoạch đậm chất Victoria.

Nhưng đó không phải phải phong cách của JunHong, đúng hơn là không phải phong cách của Zelo. Đối với cậu, một khi đã không còn giá trị lợi dụng thì phải khử ngay, nếu không một ngày, tình thế sẽ bị đảo ngược và đẩy mình vào thế bị động.

Tuy nhiên Zelo nhận ra, đánh sập BangHong không phải là một điều dễ dàng bởi đường dây của nó được tổ chức khá chặt chẽ, hơn nữa mọi hợp đồng của các công ty lớn đều tề tụ về đây. Vậy nên phải tìm cách nào đó để đẩy BangHong xuống vực một cách thật khéo léo.

Victoria quả thật lợi hại, bà không muốn Zelo tham gia vào bộ máy chính thức của W.E nên mới giao cho cậu nhiệm vụ khó nhằng như vậy. Theo tính toán nếu muốn xong xuôi mọi việc, dù tài giỏi cách mấy, cũng phải mất hơn một năm.

Phải làm sao để giải quyết mọi thứ thật nhanh gọn đây? 4 năm ròng nỗ lực cố gắng, nay không thể để Bang YongGuk đó cản đường... một lần nữa.

Zelo nhíu mày, mải chuyên chú tìm hướng ra cho kế hoạch lần này đến nỗi Juan gõ cửa bước vào cậu cũng không hề hay biết, cho đến khi ánh sáng từ ngoài xô vào làm đôi con ngươi đen thẫm nhức buốt, cậu mới nheo mắt khó chịu ngước lên.

“Chưa ngủ sao?” – cậu cất lên chất giọng khàn khàn uể oải.

Juan không nói gì, tay khõ nhẹ lên đồng hồ để bàn, Zelo theo phản xạ nhìn qua đó.

Đã sáng rồi sao?

“Sống thế này bảo sao thần chết không ưu ái.”

Juan nói khi Zelo đang vươn vai, hai cánh tay thon dài mới giang ra một nửa đã đụng vào vách tường. Anh không hiểu sao cậu có thể làm việc trong căn phòng chật hẹp với bốn bức tường trắng toát,kín bưng cùng một cái bàn bé tí thế này. Khi anh yêu cầu đổi sang phòng làm việc chính, cậu kiên quyết không đi bởi “chỉ trong hoàn cảnh bức bí và ngột ngạt, con người ta mới cố hết sức tìm cách trốn thoát và từ đó những ý tưởng điên rồ cùng táo bạo ra đời”

Và quả thật không có gì là Zelo không làm được.

Anh chẳng cần quan tâm đến cái lí do gì đó của cậu, chẳng qua thấy cậu đêm nào cũng nhốt mình trong căn phòng chật chội, âm u như cái nhà tù thế này khiến anh có chút không an lòng.

Zelo cười xòa trước câu nói của Juan – một nụ cười yếu ớt mệt mỏi.

“Anh đến chỉ để bỉ bai vậy thôi?”

“Chúc mừng sinh nhật và đừng ăn nói khó nghe như vậy nữa.”

Zelo nhìn sang cuốn lịch để bàn, gương mặt thoáng chút ngạc nhiên, không phải vì ngày sinh mình không được khoanh tròn trên trang lịch trắng, hay vì đã quên mất ngày sinh của chính bản thân,cậu ngạc nhiên vì người chúc mừng sinh nhật cậu là Juan.

“Cuối cùng cũng nhớ.” – Zelo như trả đũa câu nói về “tử thần” ban nãy.

“Chưa bao giờ quên.”- anh chậm rãi đặt lọ thuốc màu cam nâu lên bàn, những viên thuốc no tròn nén hàng trăm thứ chất hóa học vang lách cách trong lọ thủy tinh.

“Thế đây là quà?” – Zelo vươn tay cầm chiếc lọ lên ngắm nghía một lúc.

“Nếu đó là quà,thì tôi đang tặng em mạng sống.”

Zelo lườm Juan.

“Nghe như sắp chết không bằng.” - Người ăn nói khó nghe phải là anh mới đúng.

“Đừng đùa nữa Zelo. Đừng biến công sức 4 năm nay  thành hoang phí.” – Juan bỗng đanh giọng.

Zelo vờ vịt gật gật đầu sau đó lăm lăm nhìn vào màn hình laptop. Juan biết tỏng cái trò đuổi khéo của cậu.

“Kế hoạch thay đổi rồi, trước khi tiếp cận BangHong phải giải quyết một nhiệm vụ khác.”

“Mwo?”

Tông giọng trầm khàn của Juan làm vỡ tan tành bức tường tập trung của cậu.

 “Ngày mai đến W.E bàn giao nhiệm vụ mới.”

Juan nói xong liền mất hút sau cánh cửa, tiện tay mở đèn làm căn phòng sáng trưng ánh điện, Zelo khó chịu nhắm tịt hai mắt lại. Giọng nói âm trầm vang đều bên cánh cửa.

“Không thể sống giống con người hơn à?”

“Đợi đến khi anh dừng cái việc nói móc ấy lại.”

Cậu ngoan cố với tay ra sau – nơi có gắn công tắc phụ của đèn phòng và – “Tách” – căn phòng lại tĩnh mịch tối om với một vệt sáng le lói như cũ.

Ánh sáng – thật làm người khác khó chịu vậy sao?

Xoay vòng cây bút trên tay, khóe môi Zelo vẽ ra vòng cung nguy hiểm, dưới ánh sáng xanh, trong nó càng đáng sợ gấp ngàn lần. Nếu vẫn chưa thể một phát tấn công, vậy thì chơi đùa với anh ta một chút. Theo nguồn tin thì anh ta đã âm thầm làm giấy tờ thu mua khu QN gần một năm nay, cảm giác mình dọn đường sẵn cho người khác đi sẽ thế nào nhỉ? Biết lão chủ là tên bịp bợm tham tiền,Zelo liền tìm cách nâng giá khu nhà đó để đánh đòn phủ đầu.

Thiên thần ngày nào giờ mang cho mình bộ mặt của kẻ phản diện.

Tay đang đáng dữ liệu bỗng chốc khựng lại, cậu cảm thấy có gì đó không ổn.

*****

8h30 sáng, tại căn phòng Joo.

Như thường lệ, Joo quăng xấp giấy tờ lằng nhằng ra trước mặt Zelo.

“Tái sinh Coma, dùng nó đối phó với BangHong.”

“Vậy thôi?”

Joo đẩy cái vali nhỏ bóng loáng ra trước mặt Zelo.

“Những thứ cần thiết cho nhiệm vụ lần này.”

Zelo ngồi thẳng dậy mở nắp vali ra. Bên trong... hoàn toàn không có gì cả.

Cả hai nhìn nhau đầy ẩn ý.

“Dealed.” – Zelo nhếch mép nói khẽ rồi xách vali ra khỏi phòng.

Trước giờ Coma luôn là cái mấy rửa tiền trá hình, như cái hố đen của W.E.,giờ Zelo phải tay không tẩy sạch nó, khai sinh ra một Coma trong sạch và vô tội như khai sinh ra một con nai tơ.

Joo nói sẽ dùng nó “đối phó” BangHong? Thế thì cô ta sai rồi, Zelo không đối phó, ngược lại cậu sẽ “hợp tác” và “giúp đỡ” BangHong đến tận mây. Càng cao, té càng đau.

Zelo lập tức dùng danh nghĩa Coma thâu tóm khu QN và đương nhiên việc làm của “kẻ ẩn mặt” ấy thật sự đã làm YongGuk đứng ngồi không yên.

Thật may vì trong lúc chưa tìm ra công ty để đầu tư vào thị trường Hàn Quốc thì lại được dâng đến tận họng, nhưng món này không hề dễ nuốt tí nào.

Cậu thong thả bước về phía chiếc xe đen bóng được đổ sẵn ngoài kia, bên trong có một người đang ngồi chờ cậu. Quan sát kĩ một chút mới thấy, anh ta thật sự rất lạnh lùng, 4 năm nay Zelo chưa hề thấy anh ta cười mặc dù anh thường buông những câu châm chọc làm cậu tức điên bao lần. Nhìn sâu vào đôi mắt lãnh sắc cùng cô độc kia, cậu cảm giác như nhìn thấy chính mình trong đó. trong linh hồn không mảy may lay động của anh ta.

Thả phịch người lên hàng ghế sau, Zelo lấy phần góc của tấm bìa khều khều vai Juan.

“Nhiệm vụ lần này đấy.”

Khẽ liếc ra sau cho có lệ, anh lãnh đạm nhấn ga chạy vút đi, xe chạy nhanh đến nỗi chỉ nghe được tiếng gió bị xé toạc giữa tầng âm thanh hỗn tạp.

Hai đêm rồi không ngủ nên chỉ một lúc, Zelo đã bị khúc ru “ngọt ngào” của động cơ xe cùng tiếng gió vù vù làm thiếp đi lúc nào không hay.

Tỉnh dậy thấy mình đã nằm ngay ngắn trong phòng khách, lần nào cũng vậy, ngủ trong xe Juan luôn an toàn và thoải mái nhất. Anh ta chẳng bao giờ tự tiện vào phòng của cậu, ngay cả những lúc như thế này. Sống với anh ta như sống với một cái bóng vô hình.

Đầu hơi đau nhức, cậu uể oải bước vào bếp bắc nồi cháo nhỏ lót dạ, đưa mũi hít hà mùi cháo chín thơm ngọt, chưa kịp nhúng muỗng vào, chuông điện thoại đã reo lên.

“9 A.M Flight”

Việc ngủ bù thật tai hại, giờ cậu chỉ còn 3 tiếng đồng hồ để thu xếp mọi thứ. Để lại chén cháo bị bỏ dở, Zelo vội gom hết những gì cần thiết rồi quăng vào vali. Quanh đi quẩn lại mọi thứ đã sẵn sàng, còn mớ súng này nhờ Juan cho người chuyển qua sau vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro