60. SS. Người cậu rất quen thuộc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hmm? Ý cậu là chỉ mình tớ hạnh phúc?"

"Sao?"

"Cậu nói đó, 'Tớ phải thực hạnh phúc.'. Cậu nói thiếu rồi. Phải là 'Hai người phải thực hạnh phúc.'. Vậy mới đúng."

"A... đúng vậy. Là sai sót của tớ. Hai người phải thực hạnh phúc, nhé."

Rosé cười gượng.

Hay cho một đứa dối trá.

"Sao lâu như vậy vẫn chưa thấy người đó của cậu đến vậy?"

"Người nào?"

"Thì chú rể đó. Cô dâu đứng đây nãy giờ, mà chú rể đi đâu mất dạng rồi vậy? À, mà cậu vẫn chưa giới thiệu cho hai người bọn tớ gặp nhau đâu đó."

Nàng pha trò cười cợt, nhưng đáy mắt che dấu rất kỹ, lại chả có một chút ý cười nào.

"Cậu nói gì vậy, cậu rất quen thuộc người đó mà. Có phải đi nước ngoài du học lâu quá, đến nỗi quên hết mọi thứ rồi không?"

"Quen?"

"Quen thân là đằng khác!"

"Ai vậy?"

"Người đẹp nhất tớ từng thấy."

Lisa bật cười, một nụ cười rực rỡ, còn rực rỡ hơn ban nãy nàng nhìn thấy.

Có chút chói mắt, chói đến nỗi mắt nàng cay cay.

"Vậy sao?"

"Đúng rồi, mà tớ hỏi này."

"Chuyện gì?"

"Người lúc trước khi đi du học, cậu nói với tớ là cậu đang đơn phương đó, nhớ không?"

"Nhớ... làm sao vậy?"

Rosé đảo nhẹ mắt sang nơi khác, ngập ngừng đáp lại.

"Cậu còn yêu người đó, đúng không?"

"Cậu hỏi để làm gì?"

"Thì cứ trả lời tớ đi."

"Còn."

"Vậy là được rồi."

Lisa không nói không rằng mà kéo lấy cánh tay mảnh khảnh. Đẩy người vẫn còn ngơ ngẩn đến trước tấm gương duy nhất trong phòng thay đồ của studio.

Đôi mắt to sáng long lanh nhìn hai người trong gương.

Mở ra đôi môi đỏ mộng, từng chữ từng chữ rót vào tai nàng.

"E hèm. Để tớ giới thiệu với cậu."

"Cô dâu 'chạy trốn' mất dạng tận hai năm trời của tớ."

"Park Chaeyoung-ssi."

~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#blackpink