Phần 1 : Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật cô cùng em họ đi dạo quanh công viên X  để hít thở không khí , em họ cô chỉ mới 5 tuổi bé bé rất đáng yêu , hai chị em đi xung quanh công viên chơi mọi loại cầu trượt , hai người nhìn rất vui vẻ chả khác nào hai mẹ con cùng đi chơi . Công viên rất rộng lớn , cho nên cậu nhóc đi một lúc lại khát nước nên mè nheo nhờ chị mua hộ ly nước . Cô dắt tay đứa trẻ lại một máy bán nước tự động , dặn dò nhóc ngồi bên ghế đá đợi chị mang nước đến cách đấy không xa .
Nhưng bất chợt một đám người đi ngang qua chợt thấy xe kem đằng xa kia nhóc định bụng sẵn có tiền trong túi nên chạy lại mua kem rồi quay lại sau cũng được . Mãi chạy đến mùa kem , sau khi mua xong lại không biết đường trở về chỗ cũ , nơi đây người lại đông hơn . Cô sau khi mua nước quay lại thì không thấy em đâu hoảng loạn kêu tên đứa nhỏ . Còn về phần nhóc con vừa đi vừa khóc vấp phải người đàn ông nên ngã xuống đất . Anh quay lại hỏi
" Thôi chú xin lỗi không cố ý làm con té đừng khóc nữa ngoan " . Anh dỗ nín đứa trẻ ôm vào lòng rồi hỏi tiếp .
" Con đi với ai , sau lại đi một mình vậy ? " Đứa nhỏ trả lời với giọng mít ướt.
" Con không tìm thấy chị , con bị lạc rồi huhuhuhu " . Vừa nói hết câu nó lại òa khóc lớn hơn nữa , anh cố dỗ rồi nói tiếp.
" Vậy con với chú đi tìm chị nha , nín ngoan đừng khóc nữa " . Anh lau nước mắt rồi dẫn nhóc đến chỗ an ninh bảo vệ của công viên . Sau một hồi tìm kiếm không thấy cô bắt đầu sợ hãi quyết định chạy đến chỗ an ninh bảo vệ của công viên theo tiếng phát thanh thông báo .
Rất may đứa trẻ vừa thấy chị vội chạy lại ôm chị òa khóc , anh phía sau tiến lại gần , nói chuyện không bằng giọng ngọt ngào với đứa trẻ như bạn nãy nữa mà là giọng nghiêm túc và lạnh lùng.
" Lần sau đi thì nhớ canh chừng còn nít cho kĩ , đừng để nó đi lùng tung "
" Cảm ơn anh không có anh chắc tôi không gặp được em mình ". Cô cúi đầu cảm ơn người trước mặt . Anh ta cao hơn cô , chắc phải tận 1m8 . Gương mặt điển trai , phong cách ăn mặc rất hiện đại , gương mặt góc cạnh không góc chết , gương mặt nghiêm túc mà nói chuyện với cô không biến sắc .
Đứa trẻ thoát khỏi cái ôm của chị mình quay qua nói chuyện với anh .
"Chú con muốn chơi với chú , con muốn đi với chú , chú ~" . Ảnh ngồi khụy xuống vuốt đầu đứa trẻ , ôn như nói .
" Mau về với chị , nhóc đi với chú không được " . Cô thấy vậy lên tiếng.
" Đúng đấy tiểu bảo mẫu về nhà thôi , chú bận rồi " . Đứa trẻ vẫn quyết tâm dùng mọi cách thuyết phục người lớn .
" Còn không chịu  ,con muốn đi chơi với chú " . Cậu nhóc đeo lấy chân anh , làm anh siu lòng .
" Thôi được vậy nhóc xin chị của mình chưa , nhóc xin mẹ chưa , mẹ nhóc đang chờ ở nhà đấy , nhóc có muốn mẹ giận không ( đứa nhỏ lắc đầu ) , nếu không màu ngoan ngoãn theo chị về , khi nào rảnh chú sẽ tới chơi với nhóc " Nói rồi cô chào tạm biệt , sau đó dẫn nhóc về .
Anh hôm nay lại muốn ra công viên hít thở một chút đâu ngờ gặp phải chuyện này . Hôm nay không phải đến công ty nhưng lại nhận một hợp đồng với một người , tối nay được hẹn ở nhà hàng nên nhất định phải tới .
Tối đó anh khoát lên mình một bộ vest kèm áo sơ mi đen cá tính sang trọng . Mái tóc đen được vuốt keo tóc trong vô cùng chửng chạc . Lái một chiếc xe sang trọng đến điểm hẹn . Bước vào trong là cô gái anh gặp lúc sáng nay , chẳng quan tâm vẫn giữ nguyên khuôn mặt điềm tĩnh đến lạ lùng. Cô sau khi nhìn thấy anh , hai người cùng ổn định ngồi xuống cô mở lời .
" Tôi muốn hợp tác với công ty VieJak , đây là hợp đồng , anh có thể xem các điều kiện trong hợp đồng , nếu không ưng ý tôi có thể sửa giúp ". Anh cầm hợp đồng xem qua một lượt . Rồi nói với cô bằng giọng lạnh như băng .
" Các điều khoản thì không có gì để nói , nhưng cô có chắc là không bỏ bê công việc như lúc sáng không ? "  . Mặt anh vẫn điềm tĩnh và nghiêm túc nói chuyện . Cô lúc này chả nói nên lời , không phải vì anh là ân nhân thì và hợp đồng quan trọng thì đã hủy cuộc hẹn này từ lâu rồi .
" Tôi đảm bảo, nên anh không phải lo"
" Vậy việc hợp tác giữa hai công ty coi như xong , tôi muốn đem bản hợp đồng về nghiên cứu kĩ lưỡng , nếu được tôi sẽ đưa mẫu thiết kế cho cô xem " . Đây là câu anh nói dài nhất từ khi cuộc nói chuyện bắt đầu .
" À cô tên gì để tiện xưng hô "
" Tên tôi là Nguyễn Thiên An " . Anh sau khi nghe cái tên có hơi bất ngờ , nhưng vẫn  giữ nguyên sắc mặt lạnh như băng ấy . Không ngờ lại gặp lại cô ở chốn vạn người này . Khẽ cười nhẹ rồi quay lưng bước đi .
-----------------------------------------------------------
Xin chào quý dị 🌻🌻😗😗😗😗😗
Đọc truyện dzui vẻ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro