1. Em có Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Cuộc đời ai chẳng có cho mình một hình bóng luôn hiện hữu trong tâm trí , dù nơi đâu việc ai đó thay thế họ là không điều thể , từng đoạn kí ức người để lại sẽ mãi ngự trị trong tim ta chẳng thể xóa nhòa'

            ••••••••••••••••••••

" Em ơi... "
Người trên giường bệnh đang chăm chú vào từng tia nắng sớm chiếu qua khung cửa sổ ánh nhìn vội chuyển về hướng phát ra giọng nói trầm ấm thân thuộc .

--------------

Jeonghan - Yoon Jeonghan...

EM. thể không thu hút như bao người ngoài kia vẫn thường hay khoác lên những bộ quần áo đắt tiền hay cho mình những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt

Nhưng sự mộc mạc giản đơn thế tình khiến em trông thật khác biệt....

Để trên đoạn đường tấp nập người qua lại bất chợt khiến tim ai xuyến xao hẫng đi một nhịp song đó khắc ghi đến tận bây giờ

' Đó em , Jeonghan của anh '

-------------------------

"Em không ngủ được sao ?" - Đối phương nở nụ cười làm lộ chiếc má lúm chỉ xuất hiện khi đó là em

-----------------------

Seungcheol - Choi Seungcheol

ANH.người luôn dành riêng một tình cảm chân thành cho người anh xem cả thế giới

Nhưng tình anh trao em lại lớn lao hơn thế nữa , được yêu em anh luôn thầm nghĩ đó món quà ông trời ban tặng

Em luôn nói rằng sợ lắm khoảng khắc buộc phải rời xa vòng tay anh luôn dang rộng chở che điều kiện...

' Chính anh , người dõng dạc nói với em rằng sẽ bao bọc em bằng tất cả những Seungcheol anh đây '

----------------------

"Hôm nay xuất viện mà ,em muốn dậy sớm một chút để chuẩn bị cho tươm tất " - chạm mắt anh nhìn long lanh , khóe môi vô thức cong lên dáng vẻ thân thương trìu mến

Anh tiến lại xoa đầu người anh yêu chiều , cái xoa đầu vỗ về bao cảm xúc lâng lâng trong em.

Em nhắm nghiền đôi mắt hít đầy cả buồng phổi tận hưởng cái không khí nhẹ nhàng của tiết trời sáng se lạnh vào những ngày đầu thu chợt mở mắt to tròn nhìn thẳng vào anh để mắt đối mắt hồi lâu.

" Sau này gia đình chúng ta vẫn sẽ có bé con đúng không anh "

Anh vẫn luôn mơ về viễn cảnh mỗi ngày được ngắm nhìn hình ảnh người anh yêu bồng bế thiên thần nhỏ của cả hai .

" Tất nhiên rồi , sao em lại hỏi thế "

Như một thói quen , anh chạm nhẹ vào đầu mũi đối phương , miệng cười chuyển hướng tay sờ vào gò má người nọ vuốt , em vẫn im lặng ngẫn ngơ suy nghĩ điều gì đó , rằng em muốn đáp nhưng hành động ngập ngừng e dè đủ để bản thân anh biết mình phải làm gì .

Anh nắm đôi tay hôn nhẹ lên mu bàn tay thành công gây chú ý em để dòng suy nghĩ ấy cắt ngang

" Em nhìn anh đi "

" Em sẽ không sao cả , gia đình nhỏ của chúng ta nhất định có cho riêng mình một bé con khấu khỉnh "

" Em tin anh chỉ cần em hứa nghe lời anh ngoan ngoãn mãi mãi ở bên anh thì bất kể điều gì anh cũng thực hiện "

" Chuyện qua rồi em không sao hết lát nữa em theo anh , anh đưa em về "
.
.
.
" Được không em..."

Bạn nhỏ của anh như trút được hết bao nặng nề trong người , em khẽ cười gật đầu nhìn anh

" Cảm ơn anh " - Em rướn người sát lại đặt lên môi anh nụ hôn vụng về

Nói không sợ là nói dối bản thân anh cũng mang nỗi bất an không thể nguôi rằng anh như chết đi sống lại khi chứng kiến sự sống mong manh của em hôm đó.

Nỗi lo lắng dường như bộc phát khiến bản thân vô thức giữ môi em lại để cả hai cuốn vào nụ hôn không hồi kết .

Anh hôn cho bao tâm tư tình cảm cũng như nỗi lo sợ thầm kín của bản thân được xoa dịu đi phần nào , em không phản đối cũng để mình cuốn vào những cái chạm môi liên tục của cả hai tạo ra

Tay em vòng qua ôm câu cổ kéo anh ngã xuống giường cùng mình , tư thế cả hai dù đổi nhiều lần nhưng nụ hôn vẫn chưa lần nào ngắt quãng

Khó khăn trong tư thế em tự quyết anh bế đặt em lại ngay ngắn trên giường rồi bản thân cũng trèo lên nằm đè lên người nhỏ mà mút mát ngấu nghiến môi mềm

Một bên tay anh miết giữ bên gò má , tay còn lại mân mê phần eo trắng nõn chốc lát lại mò mẫm sâu vào phần áo mà sờ nắn , hai cơ thể dần hòa vào nhau anh khéo léo tách môi em đưa lưỡi tìm lấy dư vị bên trong , hồi lâu dưỡng khí như rút lại thay vì khó chịu em lại nhìn thẳng khóe môi cười trong mạch âu yếm , bàn tay bấu lấy vai nam nhân ra hiệu

Ngầm hiểu nhưng luyến tiếc môi mềm , anh rảo mút hết mật ngọt ghì cằm nhấn đưa em vào nụ hôn cuối rồi cũng rời khỏi bản thân không quên cắn nhẹ lên kết thúc khoái cảm yêu đương của cả hai

Tư thế không đổi người lớn vẫn nằm đè lên , mắt dán lên người phía dưới triều mến lưu manh hạ người thấp dần lại
.
.
.
" Jeonghan cậu đến phòng..."

Người y tá sững người trước cảnh tượng trước mắt vốn định kêu người đang xấu hổ nằm dưới thân anh đến phòng khám tổng quát lấy đợt kết quả cuối từ hôm qua trước khi xuất viện ,chẳng hiểu sao mảy may khiến hai con người đang mần công chuyện đỏ hết cả mặt

••••••••••

                            Vài ngày trước

"Jeonghan dậy đi em , em còn nghe nói không mở mắt ra nhìn anh đi mà " - gấp rút ấn gọi cấp cứu , tay dần mất kiểm soát , run rẫy ôm chặt thân người nhỏ bé nằm buông xuôi trong vòng tay

" Có anh ở đây , cố lên xe cấp cứu gần đến rồi " - Anh để em nằm gọn trong người , tay đưa lên gương mặt trắng bệt gọi liên tục với tông giọng đã lạc đi từ bao giờ

Trong tích tắc , em vẫn đang tất bật chuẩn bị bửa tối bỗng mất kiểm soát rơi đĩa thức ăn vừa mang ra bàn ăn xuống nền đất còn bản thân em lúc đó trước mắt tối sầm lại ý thức bằng không để cơ thể buông lỏng ngã tự do . Tiếng choảng lớn dự đoán có chuyện chẳng lành , vội mặc đồ nhanh chóng bước khỏi nhà tắm gấp gáp từng bước xuống nhà dưới . Từng bậc thang càng nặng trĩu hơn còn trong lòng bồi hồi bất giác giấy lên suy nghĩ bất an .

" JEONGHAN CẨN THẬN EM !!! "

Vừa đặt chân xuống bậc thang cuối , dưới sàn là những mảnh vỡ nằm tứ phía , còn em như chẳng còn nghe hay ý thức điều gì chạy vội hết mức đến nơi đỡ lấy cả cơ thể khiến bản thân cũng mất thăng bằng ngã xuống, tay theo phản xạ chống ra phía sau vô tình khiến những mảnh vỡ găm vào lòng bàn tay khiến nó rướm máu sưng tấy

Gian phòng lạnh lẽo , anh có đau rát thế nào vẫn ôm chặt em , môi run rẩy để nước mắt anh rơi làm nhòe vệt máu dính vào áo từ tay đang đỡ thân thể bé nhỏ của em .

Nghe được tiếng xe vừa xuất hiện , anh gấp gáp nhấc bổng em chạy ngay ra trước cổng , để gọi là may mắn anh chẳng biết diễn đạt ra sao nhưng vừa ra khỏi cổng , xe đã đứng ngay trước nhà , đội ngũ y tế hỗ trợ đặt em yên vị trên giường sơ cứu, ổn định tất cả bác tài xế đạp mạnh chân ga tức tốc di chuyển đến bệnh viện , nóng ruột cả chuyến đi , em được kiểm tra tình trạng hiện tại nhưng chưa đến đâu lại bắt đầu co giật khiến anh hoảng cất lời định tính hỏi  thì may mắn đã di chuyển đến cổng khoa cấp cứu , y tá bác sĩ chờ sẵn từ trước chỉ khi xe vừa đến bệnh nhân sẽ được nhanh chóng di chuyển vào cấp cứu ngay. Vốn dĩ với ai may mắn là nhận được gì đó xa xỉ nhưng với anh may mắn là khi mọi chuyện xảy ra khiến bản thân rối bời lại được lập tức giải quyết nhanh chóng ngay.

" Jeonghan hứa không bỏ cuộc , anh ở đây , luôn ngay cạnh  em " - em được đẩy nhanh đến phòng cấp cứu nắm chặt tay anh đi ngay cạnh chứng kiến cơn co giật hành hạ em , đến cửa phòng người  y tá chặn anh lại song  giường cấp cứu cũng lách qua vội vả đẩy em vào .

" Cảm phiền anh chờ ở ngoài một chút , chúng tôi sẽ thông báo tình hình của bệnh nhân cho anh sớm nhất " - biết là thế nhưng bản thân lại lo lắng loạn cả lên, nói xong người y tá vừa nãy cũng bước vào phòng , nhìn qua khung cửa chỉ biết cầu nguyện , đôi chân run rẫy chẳng thể đứng vững anh ngồi thụt xuống mong ngóng qua hàng giờ đồng hồ , lòng cứ nóng như lửa đốt dù tay lúc này đau đến thấu xương anh vẫn cứ mặc nó khi tâm trí lúc ấy chỉ mỗi " Jeonghan " hiện hữu
.
.
.
Đèn phòng cấp cứu vừa tắt hồi lâu , vị bác sĩ bước ra tiến lại :

"Bệnh nhân tạm thời đã qua cơn nguy kịch , đang được đưa đến phòng hồi sức lát nữa anh có thể vào thăm , trước hết mời anh đi theo tôi để làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân "

..........

Căn phòng trắng kèm theo mùi sát khuẩn nồng nặc , em chậm rãi mở mắt, cố đảo mắt xung quanh tìm bóng dáng quen thuộc , yếu ớt chống tay đỡ lấy cơ thể mỏi nhừ nhưng tay vô tình đụng trúng ai đó đang gục người bên cạnh

Là anh, anh đang thiếp đi cạnh phía giường bệnh , nép người gần ra phía ngoài vì sợ đụng trúng em còn bản thân tay bắn bó lại phải chống đệm lên để gối đầu.

Cái đụng nhẹ vô tình trúng nơi băng bó khiến anh nhăn mặt cau mày mơ màng tỉnh giấc , mở mắt thấy anh không khỏi mừng rỡ khóe mắt  thì đỏ hoe rưng rưng

" Em tỉnh rồi " - anh ôm vội em vào lòng , tay vuốt lưng da diết gửi gắm bao yêu thương lo lắng dành cho người thương

Dù cơ thể vẫn mỏi nhừ sau hàng giờ hôn mê em vẫn cảm nhận được từng cung bậc xúc cảm người con trai của em đang mang , anh sợ rất nhiều anh cũng thương em vô cùng , chưa để bản thân nghỉ ngơi đàng hoàng anh túc trực cạnh bên không rời đi , điều gì khiến nước mắt em rơi nhiều đến thế chắc vì bản thân nhận ra Seungcheol của em trong phút sinh tử của cuộc đời vẫn không rời đi mà còn đánh đổi cả thời gian thân mình chỉ để đổi lấy 2 chữ " An Toàn " cho em mặc bản thân anh cũng chẳng ổn chút nào .

" Sao lại để bản thân mình bị thương vậy anh ? "

" Em còn đau chỗ nào không , anh gọi bác sĩ vào kiểm tra cho em nhé "
.
.
.
.
" Anh...."

Đẩy người ra khỏi cái ôm để nước mắt lưng tròng nức nở nhìn đối phương , bản thân chưa biết điều gì khiến em như vậy , anh lo lắng lưng chừng ôm chặt dù bản thân bị cự tuyệt cứ để em đánh liên tục vào người.

" Không sao anh xin lỗi anh xin lỗi "

Tay vuốt lên mái đầu an ủi tiếng thút thít một lát cũng ngắt quảng rồi ngưng hẳn , em cũng không cự tuyệt để nhận lấy cái ôm từ anh
.
.
.
" Anh đây , Jeonghan không sợ nữa "

Em rời khỏi người anh , lộ gương mặt đang lấm lem nước mắt , anh xót vô cùng tay quẹt đi giọt nước mắt còn đọng lại rồi vuốt ve nhẹ giọng an ủi

" Jeonghan nói anh nghe , em còn đau chỗ nào không ? " - Nghe đến em lại gục vào người nọ nhất định không trả lời

" Không nói cũng được Jeonghan ngoan đừng khóc nữa "

Xoay người với lấy chiếc điện thoại bàn nhấn nút gọi , chỉ vài phút sau bác sĩ đã nhanh chóng xuất hiện , nghe tiếng cửa em ngưng khóc nhưng tay vẫn ôm lấy anh khư khư
.
.
.
" Cậu không sao chứ ? "

Không nói chỉ lắc đầu đáp lại , anh đưa tay xoa xoa an ủi anh biết em sợ lắm nên cũng không ép uổng gì

" Cậu đừng lo không sao cả , bản thân cậu vì suy nhược nên dẫn đến sự việc không hay này "

Vị bác sĩ điềm đạm giải thích , dù chuyên tâm xoa dịu nỗi bất an trong em lẫn bản thân mình cũng vậy nhưng anh vẫn chăm chú từng lời của bác sĩ

" Dù mọi thứ đã ổn nhưng không thể chủ quan được nên phải ở lại bệnh viện để tiện theo dõi nếu không có gì đáng kể thì có thể xuất viện "

Lời khẳng định từ bác khiến cả hai cũng dễ thở hơn phần nào , vị bác sĩ dặn dò ghi chú một số thứ xong cũng cười thân thiện rời đi

" Cheol..."
.
.
.
" Anh không sao "

" Jeonghan cũng vậy đúng không ? "

Em thả lỏng cơ thể hơn nhưng để rời khỏi tư thế ôm chặt người kia thì không thể , em chuyển dần nũng nịu áp sát mặt vào lòng ngực từng nhịp đang thở đều

" Đau lắm không ạ "

" Hửm...? "

Em chỉ vào bàn tay đang băng bó nhỏ giọng như áy náy hỏi , em tự giác lùi người ra khỏi cơ thể anh để nắm lấy bàn tay nâng niu thổi vào từng hơi ấm nóng nơi băng gạc thấm máu từ vết thương rỉ ra .
.
.
.
.
.
.
.
" Em lo cho anh lắm hả ? "

Anh cuối thấp vừa đủ để hai người mặt đối mặt với nhau anh cười thành tiếng ngón tay nghịch vài sợ tóc rũ xuống gương mặt em xong cũng vén lại qua vành tay song nhìn thẳng chờ lời hồi đáp của người trước mắt

"......."

Bạn nhỏ im thin thít chỉ gật đầu ngại ngùng đáp lại
anh đưa tay xoa lên mái đầu rướn người hôn lên đôi môi tái nhợt nhưng đầy dư vị tình yêu an ủi
.
.
.
"Anh yêu em"
.
.
.
Khóe môi em bất giác xuất hiện nụ cười xinh , em không trả lời lại mà hôn lên bàn tay mình rồi đặt nó trên môi anh song khẽ cười tươi hơn nữa , mắt chạm nhìn vào anh dù mắt chạm mắt nhưng ánh nhìn khắc họa rõ tâm tư tình cảm em dành cho người em yêu khiến nó không đơn thuần là một cái nhìn bình thường mà là tia sáng chiếu rọi vào thẳng trái tim kẻ si tình

......................
.
.
.
.
.
.
.
" Hai cậu thu xếp đến phòng hôm qua lấy kết quả khám tổng quát , à...mà đừng quên làm thủ tục xuất viện trước rồi hẳn về...t..tô...tôi xin phép "

" T..tôi biết rồi c..cảm ơn cô "

Giấu sao cho hết nỗi xấu hổ không đáng có chỉ biết che tay lấy gương mặt đang ửng đỏ vì ngại ngùng , người y tá vừa rời đi em hé mắt nhìn qua khẽ tay thăm dò cho chắc chắn

" Em ngại mà khi nãy cũng nhiệt tình câu dẫn Jeonghan đáng yêu thế này sao anh hết yêu được đây "

"Anh này..."

Mắt vẫn đang cẩn thận dò xét bị anh dùng lực tách tay đè qua hai bên song làm một cú đỏ mặt quái gỡ hơn khi nãy , em bất lực thuận theo mọi điều người đang hiên ngang nằm đè lên cơ thể nhỏ bé em nãy giờ chưa chịu rời.

Hành động tiếp theo không khỏi làm bạn nhỏ hoang mang khi bàn tay săn chắc đỡ dậy rồi bế cả cơ thể em rời khỏi giường . Ngỡ ngàng trước cái ôm bế này theo bản năng mà em cho rằng là phương án tốt nhất , đôi chân không kiếm được nơi đáp xuống nên bám lấy thắt lưng anh còn tay câu lấy cổ , tạo nên khung cảnh ám muội nhưng đầy tâm tình của cả hai

" Mình về thôi em " - nghiện đôi môi thoảng mùi dâu tây anh cắn nhẹ rồi ghì môi hôn bạn nhỏ đang được bồng bế lần nữa

Hai đầu đặt chụm vào nhau em gật đầu yên ắn phụ thuộc vào đôi đang tay o bế của anh nhẹ cười

" Về nhà của tụi mình "

---------------------------------------------------------------

Chúc mọi người đọc vui vẻ và đừng quên vote cho mấy anh nhà trong đợt MAMA AWARDS 2023 nho yêu mọi người 🫂💖💎💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro