Một mối tình nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi giật mình tỉnh giấc, tìm kiếm chiếc điện thoại bật lên "6h30p" là con số hiển thị ngay trên màn hình điện thoại. Mắt tôi vẫn cứ díu lại và cơn buồn ngủ vẫn còn ngay đó. Tôi ôm gối ôm của mình lại chìm vào giấc ngủ. " Tạch " - đèn phòng được bật lên, ánh sáng của đèn chiếu vào mắt tôi và ngay lúc đó mẹ tôi đi vào. Mẹ không gọi tôi dậy, mẹ chỉ vào phòng lấy ít đồ xong mẹ lại đi ra. Tôi chùm chăn lên che mặt đi để tránh ánh sáng của đèn. Lúc đầu hơi khó ngủ vì nó cứ chiếu thẳng vào mặt tôi nhưng sau đó tôi lại ngủ say lúc nào không biết. Và đây cũng là lúc tôi bắt đầu mơ thấy một giấc mơ thật lạ. Một cặp đôi xuất hiện trong giấc mơ của tôi, không lộ mặt, không rõ tên tuổi nhưng điều kì lạ là tôi thấy họ thật hạnh phúc nhưng vẫn có điều gì đó đang ngăn cản họ lại. Câu chuyện không có mở đầu bắt đầu được diễn ra...

Một buổi chiều mưa tầm tã, từng giọt mưa cứ thi nhau rơi xuống khiến cho nơi đây yên ắng hơn bao giờ hết. Cơn mưa khiến cho tầm nhìn bị che khuất nhưng ở trên con đường đấy lại xuất hiện một cặp đôi đang nói chuyện với nhau, hình như họ đang thảo luận một điều gì đó. Sau khi thảo luận xong anh phóng xe đi, cô cũng đội ô đi về nhà. Qua 3 ngày, bỗng một chiếc xe dừng trước cửa nhà cô. Nghe thấy tiếng động, cô nhìn qua ô cửa sổ thấy đó là người mình quen. Cô cầm theo chiếc túi tote yêu quý của bản thân đi ra cổng, leo lên xe của người đó rồi cả hai cùng nhau đi rời khỏi nhà cô. Trên đường đi, anh có nói:

- Thứ sáu tuần này có ba cái đám cưới, hai cái bên anh chị nhà bác và một cái của bạn thân tôi. Cô muốn đi bên nào? Tôi cho cô quyết định.

Cô mệt mỏi đáp lại :

- Đi chỗ nào cũng được. Dù sao giữa chúng ta cũng không có mối quan hệ thân thiết chỉ là mối quan hệ "đôi bên có lợi" nên đâu cũng được.

- Vậy đi cả ba đám nhé mỗi chỗ một ít.

- Ừ, tùy anh.

- Hôm đó quần áo sẽ do tôi quyết định nên cô chỉ cần trang điểm là được.

- Ok. Sao cũng được hết.

Sau đó cả hai lại im lặng. Anh chăm chú lái xe còn cô thì cố gắng ngồi xa anh hết mức có thể.Chả mấy chốc họ đến một tiệm quần áo nhỏ. Anh dừng xe, cả hai xuống xe bước vào trong tiệm. Cô ngồi ở hàng ghế lấy một quyển sách ra đọc trong khoảng thời gian đợi anh chọn đồ còn anh bắt đầu lựa đồ cho cả hai. Đồ của anh thì dễ chọn có điều anh hơi lo về khoản chọn đồ cho cô. Sau một hồi lựa qua lựa lại anh lấy chiếc váy có thiết kế đơn giản nhất, kín đáo đưa cho cô mặc. Sau khi cô thử anh cảm thấy khá ưng ý quyết định lấy chiếc váy này. Sau khi thanh toán xong, anh đưa cô đi về. Vừa đưa cô về đến cổng anh đã nhắc nhở :

- Nhớ là hôm thứ sáu cô sẽ đi cùng tôi và nhớ chuẩn bị sớm.

" - Ok. Nhớ rồi nói ít thôi." Cô cau mày khó chịu trước lời anh nói xong bỏ đi vào nhà.

Sáng hôm thứ sáu anh đến nhà cô thấy cô đang đứng đợi trước cổng. Cả hai không nói gì anh chỉ nhẹ nhàng đội mũ bảo hiểm lên cho cô xong cả hai bắt đầu đi đến lễ cưới. Trên đường đi anh có nói: " Chúng ta sẽ đi sang bên nhà bác trước xong mới đến nhà bạn thân tôi". Cô im lặng ra vẻ như đã hiểu nhưng hành động của anh lại đi ngược lại với lời anh nói. Anh đưa cô đi vòng quanh khu xóm nhỏ này mãi về sau mới đến đám cưới của bác nhà anh. Khi đến nơi thì thủ tục của cô dâu chú rể cũng xong hết rồi mọi người đang cùng nhau ăn uống. Anh kéo cô theo vào chúc phúc cho anh chị bên bác đồng thời nói với anh chị rằng cô là bạn gái của anh. Cô chỉ mỉm cười nhẹ chào anh chị và chúc anh chị hạnh phúc như mọi thứ mà anh đã bảo cô từ trước. Anh chị có bảo ở lại cùng chung vui với anh chị nhưng anh lại từ chối và kéo cô sang đám cưới của anh chị nhà bác hai và cũng diễn ra như ở lần thứ nhất khiến cho cô không kịp uống cốc nước mà đã phải chạy vội theo anh. Khi đến đám cưới của bạn thân anh và cũng là đám cưới cuối cùng sau khi chúc phúc cho bạn thân anh thì cuối cùng cô cũng được nghỉ ngơi. Mặc dù đoạn đường không dài lắm nhưng mà lôi cô một lúc đi đến ba cái đám cưới làm cho cô bị xoay như chong chóng cả sáng chưa ăn gì cũng thấm mệt. Cô ngồi xuống một chiếc ghế thấp, nhỏ để nghỉ ngơi và cũng là để tránh sự chú ý của mọi người. Lúc này anh tiến lại gần cô, nhìn cô chằm chằm, cô cũng ngước lên nhìn anh. Anh cầm lấy chiếc ghế cao ngồi sau cô, nhấc bổng cô lên ngồi lên đùi mình sau đó cả hai cứ ngồi như thế một lúc. Bỗng dưng trước mặt họ có một cặp đang thể hiện "tình cảm" của mình trên bàn ăn và họ còn hôn nhau. Anh sau khi nhìn cảnh đó cũng tính hôn cô nhưng đã bị cô chặn lại sau đó anh cũng không làm gì nữa và cả hai vẫn giữ nguyên tư thế đó.

Một lúc lâu sau bạn thân của anh đi đến nói chuyện với anh:

- Chúng mày quay lại rồi à?

- Ừa, quay lại rồi.

- Tao không tin.

- Không tin thì kệ mày.

- Nãy tao thấy mày tính hôn nó nhưng nó còn từ chối mày thì?

- Thì cô ấy ngại.

- Ngại gì. Hồi còn đi học chúng mày tình tứ lắm mà?

- Thì hồi đó là còn nhỏ không hiểu rõ giờ lớn rồi nên cũng ít thân mật hơn.

- Bày đặt vừa thôi. Hôn một cái chứng minh cho tao thấy đi.

-.........

Thấy câu chuyện của họ cứ kéo dài không hồi kết chủ yếu là muốn thấy anh hôn cô. Cô thấy ồn ào quá và cũng muốn kết thúc chuyện này nên đã nhanh chóng đặt tay lên má anh kéo mặt anh gần lại hôn nhẹ một cái lên môi anh. Lúc này anh vừa bất ngờ, vừa cảm thấy lồng ngực mình tim đập nhanh hơn bao giờ hết. Bạn thân anh thì mắt chữ O mồm chữ A bất ngờ trước hành động của cô. Còn cô chỉ liếc nhẹ và nói: " Gì mà bất ngờ. Chưa thấy bao giờ à? Giờ được rồi chứ? Im lặng cho tôi nghỉ chút đi". Anh im lặng nhìn cô còn người bạn thân kia thì sau khi thấy cảnh đó cũng đã đi ra tiếp khách tiếp. Lúc này bỗng xì xào to nhỏ của mấy người bàn bên canh và đã lọt vào tai cô. Cô nhìn ra chiếc bàn đó và thấy ở đó có người cùng xóm với mình. Cô bắt đầu hơi lo vì bà này khá lắm mồm và cô sợ chuyện này sẽ đến tai mẹ cô. Lúc này bà ta đã nhìn thấy cô và bắt đầu nói với những người cùng bàn: " Hóa ra là con nhà cô X bên cạnh nhà tôi, con này ngoan lắm, học hành cũng giỏi. Đợt trước có yêu cái thằng mà nó đang ngồi trên đùi kia kìa xong mẹ nó biết chửi nó xong chia tay giờ quay lại rồi tí tôi phải về nói mẹ nó mới được." Cô bắt đầu thấy hơi lo lắng vì trong nhà chỉ còn mẹ với cô. Bố mẹ cô thì đã ly hôn giờ mẹ phải nuôi hai chị em cũng vất vả nên việc lúc trước biết cô yêu cả xóm biết khiến mẹ cô cũng mất mặt bị các bác các bà ở chợ ở xóm trêu khiến cho mẹ cảm thấy ngại. Ngại ở đây không phải là vì kiếm được chàng rể tốt hay là con gái học hành giỏi giang lại kiếm được người yêu cũng giỏi mà ngại ở đây là xấu hổ chỉ muốn trốn đi giống như một tên trộm bị bắt quả tang vậy. Lúc này do run quá cô đứng dậy đi ra chỗ bà hàng xóm để nói rõ chuyện. Cô mặt nghiêm túc, nói dõng dạc :

- Thưa bác có thể là do bác hiểu lầm chứ giữa chúng cháu không hề có việc quay lại. Việc này chỉ mang tính chất công việc mà thôi mong bác hiểu và đừng có nói gì với mẹ cháu.

- Ô! Bác tưởng thằng kia nói hai đứa quay lại và cháu cũng không nói gì thêm thì.

- Thưa bác, đây là vì công việc. Mong bác hiểu chữ " công việc " và " tình cảm ". Cháu hết tình cảm với cậu ấy lâu rồi và giữa chúng cháu đang mang tính chất " công việc ". Bác truyền tin thì hãy nói đúng đừng để tuổi già nó làm bác lú lẫn khiến cho não của bác hoạt động thiếu công suất và công việc đi " tìm kiếm tin tức " của bác khắp xóm kém hiệu quả lại truyền tin sai thì mệt lắm ạ.

Anh chỉ đứng đằng sau nghe cô nói với người hàng xóm của cô. Bỗng dưng anh có một chút thoáng buồn. Thật ra anh với cô không phải người lạ mà ngay từ lúc đi học anh và cô từng là một cặp. Quãng thời gian đó thật sự rất đẹp nhưng nó đã phải kết thúc và chính cô là người nói câu kết thúc mối tình đó. Người bắt đầu là cô và người kết thúc cũng là cô. Cô gieo vào trong lòng anh bao nhiêu tình cảm thì đến tận bây giờ nó vẫn ở đó. Nhìn cô nói chuyện xong cũng là lúc mọi người trong buổi đám cưới quay lại nhìn hai người và ngay cả người bạn thân nhất của anh cũng lại nhận thêm một cú sốc nữa. Anh chỉ cầm lấy tay cô, kéo cô rời khỏi nơi đây. Anh ẵm cô lên xe đưa cô đến bên bờ sông. Đến nơi rồi cả hai vẫn im lặng. Lần này cô cảm thấy mình là người có lỗi rất nhiều. Khi xuống xe cô là người đi sau anh mặc dù khoảng cách rất gần nhưng sao cô lại cảm thấy xa lạ quá. Bỗng dưng cô cất giọng nói của mình lên phá tan không khí im lặng này :

- Xin lỗi.

- Cô không có lỗi, lỗi là tại anh.

- Nếu cô không nói thì chúng ta cũng không xảy ra chuyện gì cả.

- Cũng đúng nhỉ nhưng lỗi là do anh là do anh nhờ cô nên mới xảy ra chuyện như vậy.

-...

Cô chỉ biết im lặng không biết nói thêm gì. Cả hai đứng một hồi lâu bên bờ sông. Trong lòng cả hai rất rối bời không biết nên nói gì với nhau. Đến lúc ánh sáng của Mặt Trời chuyển sang màu đỏ cam thì cũng là lúc anh đưa cô về. Từ đó họ đã không còn liên lạc với nhau nữa.

Vẫn là một buổi chiều mưa. Khi cô đang ngồi bên cửa sổ bỗng thấy bóng dáng quen thuộc đi qua. Cô cầm ô chạy ra sân mặc cho trời mưa tính đưa chiếc ô cho anh mượn sự xuất hiện của một người đã khiến cô dừng lại. Sau lưng anh xuất hiện một bóng dáng khác chạy lại che ô cho anh. Cô chưa từng thầy người đó. Thật xa lạ. Lúc này anh nhìn vào sân nhà cô. Mắt anh và cô chạm nhau nhưng sau đó anh lại cúi xuống nói cười với cô gái kia rồi đi về nhà. Cô chỉ biết đứng đó nhìn vào khoảng không trước cổng nhà một hồi lâu. Sau đó cô bước vào nhà và coi như chưa có việc gì xảy ra. Không phải không còn tình cảm mà họ chưa đủ trưởng thành để hiểu tình cảm của mình còn đó hay không và họ vẫn chưa quyết định rằng nửa kia của mình có phải là người đó nữa không. Lúc này trong đầu cô xuất hiện một suy nghĩ mà đến cả cô cũng không muốn hiểu" Đã từng là của nhau và ngay từ đầu cũng không phải là của nhau".

Lúc này tôi tỉnh giấc. Cầm điện thoại lên xem giờ, màn hình hiện "9h00p". Tôi rời khỏi chiếc giường ấm áp và bắt đầu đi vệ sinh cá nhân. Trong đầu tôi vẫn hiện lên hình ảnh của cặp đôi đó và tôi không thể biết rằng họ có cưới nhau không, họ có quay lại với nhau không. Tôi đã cố gắng muốn giấc mơ đó nhưng nó vẫn là một điều gì đó khó khăn. Nhưng vì sau tôi cũng nhanh chóng quên đi vì trong trí nhớ của tôi không có gì là mãi mãi cả.


                         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dream