mùa hè trưởng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ có bạn nào thất bại trong trạng thái bất lực chưa , còn tôi , tôi đã từng , lúc ấy tôi không còn có thể khóc được nữa . Lúc trước bề ngoài của tôi mạnh mẽ nhưng rất dễ khóc , nhưng đến bây giờ tôi không thể khóc được nữa. Phần trước tôi có viết là lo lắng về cuộc phỏng Vấn đúng không , hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe hành trình đó , lần đầu tiên một đứa nhà quê lên sìn thành phỏng Vấn , có thú vị , còn một chút buồn tẻ , và mang về cả một hành trình kinh nghiệm . Khi nhận được thông báo đậu sồ vấn , tôi mang cho mình sự ấp ủ là tôi sắp được đậu phỏng vấn mà mang theo cả ước mơ của mình đánh đuổi ở đơn tuyển này , những ngày chuẩn bị cho cuộc phỏng Vấn , tôi soạn tất cả các câu hỏi thường gặp , trả lời thật hay , học suốt đêm , vừa học vừa nghĩ đến cảm giác được kêu tên mình , nó háo hức lắm . Vào ngày 27_6 tôi bước lên xe và bắt đầu chuyến đi của mình .

_ Mở đầu của trận chiến đó là một trận ói tầm tả , rất dỡ đúng hôn ( nghĩ lại mình cũng yếu đuối phết nhỉ ) lúc đó đã xuống tinh thần rồi đấy , tôi hông còn háo hức hơn nữa , khi bước vào một công ty , mà học 6 tháng trời ở chị nhánh , tôi đã ước một lần bước lên đây , để xem sự huy hoàng của nó . Thật sự , rất chuyên nghiệp , rất Nhật Bản , cũng rất lo sợ , theo sự chỉ dẫn , thì tôi đã đến nơi , đến căn phòng đã hẹn , ở đây cô thầy nào cũng xinh 😂 ( hết say xe ) , bước vào phòng , ánh đèn rực rỡ , không một hạt bụi , bàn ghế gọn gàng , khiến cho tôi yêu nơi này nhiều hơn , tôi được tập chào hỏi khách , được tập tác phong , .... Và cuối cùng đó là chờ đợi , tôi chờ đợi từ 1h30 cho đến 4h mới bắt đầu phỏng vấn , nhưng nghe tin còn động đất hơn , phỏng vấn tới 2 ngày và hôm nay chỉ test , test đó là sắp bài đó , mọi người thấy lạ hông ( nếu muốn biết chỉ tiết hãy nhắn tin riêng cho mình 🤣)
Ngồi dưới phòng đợi mỏi miệt , cuối cùng cũng tới mình , bước vô phòng bảo nhiêu hào hứng , nhưng khi người ta hỏi về nhóm mình một câu , thì ắc câu hỏi đó đã giết cả nhóm , khi bước ra là đã biết sự khó khăn như thế nào rồi , sốt ruột đợi kết quả , dẫu biết là sẽ hông có tên mình , nhưng vẫn cứ mong đợi , buồn lắm ......
Bước ra khỏi phòng , đi vòng đâu đó , ghé combini ngồi đợi chờ , rồi lần lượt nhìn từng người một đi lại , chưa bao giờ có cảm giác mất mác nhiều đến vậy , bắt xe về quê trên đoạn đường đầy buồn tẻ , trên chuyến xe chẳng biết chạy về đâu .... Một mùa hè trưởng thành đến lạ !!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro