Một Ít Gì Đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Sài Gòn mùa này không lạnh như Hà Nội anh nhờ ? " Hoàng Long gượng cười tìm cách mở lời nói chuyện với Tuấn Huy. Hiện tại đã là 8 giờ tối, cả hai cùng mọi người trong đội đang dẫn nhau đi ăn để chia tay những thành viên phải dừng lại ở vòng hai này. Cơ mà không chỉ người trong đội, anh em ở team khác cũng có mặt khá đầy đủ.
Vào quán kéo đến tận 6,7 bàn, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ với nhau.

Hoàng Long ngồi gần một cái bếp nướng, ăn nữa chừng bị hơi lửa hun nóng đến độ không thể ăn tiếp đành phải đứng lên mà chuyển chỗ ngồi.

Cậu đi đến cái bàn ngoài nhìn ra đường lớn ( với ý định gió ở đấy sẽ làm mình mát hơn ) và rồi nhìn thấy anh, Tuấn Huy - người con trai có tài năng cực kỳ thuyết phục đã thành công bước vào vòng sau, người khiến trái tim của hội chị em điêu đứng, đồng thời cũng là người anh mà cậu rất tôn trọng.
Hiện tại chàng trai ấy đang mang một vẻ mặt đầy trầm ngâm muộn phiền, Hoàng Long đến chào anh cũng chỉ "Ừ" 1 câu rồi nhìn cậu đăm đăm xong lại ngước ra ngoài dòng xe cộ.

Dưới bàn này chỉ còn một chỗ gần bên Tuấn Huy, cậu chào mọi người rồi tự nhiên ngồi xuống đấy. Tay đang chuẩn bị gắp thức ăn thì bỗng chợt nhìn thấy bên chén của anh lại chẳng có gì.

- Này anh không ăn à ?

- Đã ăn một ít rồi

- Em gắp thịt cho nhá?

- Ừ - Tuấn Huy lơ đãng nói rồi cầm cái chén mà cậu đã gắp thịt cho lên ăn.

Hoàng Long cảm thấy hơi lạ

- Ơ kìa mới thất tình à mà ưu tư thế?

- Đại loại gần giống

Cậu bất ngờ, đùa xíu vậy mà lại thật

- Èo là ai có thể làm chuyện động trời ấy ?
- ....

- ....

Thôi thì có vẻ không nên đào sâu vấn nạn nhức nhối này

- .... Sài Gòn mùa này không lạnh như Hà Nội anh nhờ ?

Hoàng Long gượng cười tìm cách mở lời nói chuyện với Tuấn Huy, nhưng anh không đáp mà lại hỏi một câu khác

- Bị loại như vậy mày có giận anh không?

- Ơ - Cậu khá bất ngờ với câu hỏi - Không ạ, sao lại giận

- Chẳng phải tại anh mà mày không thể bộc lộ tài năng và điểm riêng của bản thân trong cuộc thi sao

- Không có đâu ạ, khả năng của em sẽ còn được bộc lộ ở nhiều nơi, nhiều sân khấu nữa, miễn là lúc ấy em vẫn còn yêu rap và cháy hết mình vì nó. Còn việc thi đấu chung với anh làm em cảm thấy rất ý nghĩa, cứ như đang cho bản thân nhiều cơ hội để phát triển vậy - Cậu nhẹ nhàng nói

- Thật không? Thế tại sao lúc ấy mày không thèm nhìn anh?

- Thì em cũng buồn thật mà, có để ý cái gì đâu. Đang tiếc vì còn muốn ở lâu với mọi người

- .... Lúc ấy thấy mày cứ cuối gầm mặt xuống không thèm nói gì, vào hậu trường thì cũng im thin. Anh mày thật sự rất áy náy , ....và lo lắng nữa. Rồi anh nghĩ rằng đáng lẽ bản thân không nên thi với mày

Tuấn Huy nhìn cậu với ánh mắt mạnh mẽ đầy chân thành. Nó rõ ràng đến nỗi Hoàng Long cũng có thể cảm nhận được. Một cơn gió thổi vào làm cậu hơi mông lung, một bàn tay đang siết nhẹ vào bàn tay cậu, một cảm giác gì đấy đang ngày càng hình thành. Cậu chợt nhớ đến những ngày còn ở chung với anh, được anh đèo qua bao con phố, cùng anh hoàn thành một bài nhạc. Khi anh biểu diễn, ánh đèn lúc nào cũng rọi vào anh rực rỡ như vậy.

- Thật ra được đứng chung sân khấu cùng anh, bản thân cũng được đóng góp vào tiết mục của chúng ta. Em cảm thấy kết quả quá đẹp. Tiếc là không được thi chung nữa, nhưng ta vẫn sẽ gặp nhau và lại cùng cháy, đúng không ?

Đôi mắt của Tuấn Huy dịu đi. Cả hai lặng người nhìn ra ngoài. Rồi trước khi Hoàng Long bảo rằng nên quay lại buổi ăn thì anh đã kéo ghế sát vào cậu mà thì thào

- Sài Gòn mùa này không lạnh như Hà Nội, nhưng nếu có thể cùng ai đó cận kề, chia sẻ đam mê, đôi lúc ở xa gọi điện an ủi nhau và cùng buồn chán một cái gì đấy,....thì vẫn rất đẹp
........
Em nhỉ ?

Trong cơn gió mát mẻ thổi vào quán nướng, có hai bàn tay đang nắm lấy nhau vỗ về.

Lời nói của mình : Đây là lần đầu mình viết truyện, có thể sẽ không được hay lắm. Nhiều câu chữ mình đưa vào xử lí khá lạ mong mọi người thông cảm🙆🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro