Chuyện kể rằng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi kể về em, một nụ hồng
một người con gái đứng bên sông
chờ đợi bóng dáng trong sương gió
ai biết có còn trở lại không?

nàng yêu tha thiết một loài hoa
một đoá phù dung dưới ánh tà
mối yêu vừa chớm mầm e ấp
người ấy vô tình đã vội xa.

tôi tình cờ trông thấy dáng em
hoa cài mái tóc, khóc bên rèm
từng mùa thu chết, buồn heo hắt
giọt sầu rớt rụng dưới sao đêm.

tôi ghé vào xem, hỏi tin nàng
nàng rằng: "em lỡ bước sang ngang
chỉ vì e ngại lời đàm tiếu
em đành khiến duyên phận lỡ làng."

nay cuộc hôn nhân chẳng đến đâu
buồng cau chẳng quấn quýt dây trầu
chỉ vì nàng yêu phù dung trắng
cố chấp nên duyên chỉ cưỡng cầu.

nàng đành ôm mộng bỏ đi xa
rời khỏi làng quê, tía má già
rời bỏ người chồng còn hôn thú
một mình lặn lội đến phương xa.

"em đã chờ đợi mấy mùa trăng
nhưng người ta chẳng nói chẳng rằng
bỏ đi biền biệt không tin tức
em còn hi vọng nữa được chăng?"

chợt thấy sau làn gió heo may
trong làn sương trắng dáng ai gầy
bóng lưng mảnh mai đầy vững chắc
người nọ vô tình bước lại đây.

tôi thấy mặt nàng bừng sắc hoa
vội vàng chạy về phía nắng tà
nàng lau nước mắt dài trên má
lao vào lồng ngực của người ta.

ngậm ngùi tôi chẳng thốt nên câu
bóng chiều hiu hắt dưới mái đầu
tôi nhìn bức tranh ngày sum họp
lòng như chợt ẩn ẩn cơn đau.

nụ hồng bừng nở giữa ban trưa
sánh với phù dung, nói sao vừa
chỉ tiếc hoa dại mọc bên ấy
giữ mãi trong lòng "chút chuyện xưa".

chuyện kể rằng, có nàng và tôi...

nhdl.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#poem