Kẻ Đơn Phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều tuyệt vời nhất cũng như điều đau khổ nhất trong suốt quãng thanh xuân của tôi là sự có mặt của cậu trong một buổi chiều lặng gió.
  Cậu - một người với vẻ bề ngoài thông minh, lanh lợi đã thu hút đôi mắt tôi bằng sự tốt bụng và hòa đồng đến lạ. Cậu dễ gần, hoạt bát, hết sức tốt bụng. Ánh mắt như thể luôn biết cười dù mọi hoàn cảnh. Cậu đẹp lắm, làm sao để kẻ vô tình đơn phương cậu miêu tả hết đây? Có thể với người khác cậu không đẹp. Nhưng với tôi - kẻ đơn phương cậu suốt 2 năm, cậu la cô gáì đẹp nhất!
  Tôi chẳng thể nhớ rõ tại sao tôi lại đơn phương cậu? Ngay cả ban đầu tôi còn không biết đơn phương là gì. Cậu là người đã dẫn lối cho tôi đi tìm câu trả lời của định nghĩa đơn phương.
  "- Đơn phương là gì?
   - Là lí trí bảo con tim phải tận tâm tận lòng yêu lấy một người, hy sinh vì người mà chẳng nhận lại được cái gì. Thậm chí là rước khổ vào thân."
  Tôi đã tự hỏi và trả lời như thế.
  Chỉ một lần nói chuyện, cậu đã làm tim tôi đập bất chấp nhịp điệu. Vốn dĩ...người chỉ là gió lướt qua đời...Tại sao lại đặc biệt như thế? Cậu cũng chỉ bình thường như bao kẻ khác. Vậy cậu là ai để tôi phải thương cậu, rồi nhớ cậu vụng trộm?
  Cậu học giỏi, tôi lại là kẻ vô danh vinh dự được cậu kèm học. Tôi đã từng rất ghét cô chủ nhiệm nhưng lúc đó, tôi lại yêu cô chủ nhiệm da diết. Bởi lẽ cô đã cho tôi cơ hội nắm bắt lấy tình yêu.
  Nhưng rồi, sau này tôi thấy hận cô nhiều lắm. Vì cô đã đẩy kẻ si tình này vào nơi đày đọa của địa ngục. Tôi với cậu thân hơn qua những bài học. Chúng tôi nói với nhau những chuyện chẳng vào một chủ đề nhất đinh. Chúng tôi cười với nhau chẳng vì một lý do nào. Chúng tôi tặng quà cho nhau không vì mục đích gì. Chúng tôi cùng nhau làm những bài toán cực hại não, viết những bài văn cực nhảm nhí, đọc những bài tiếng anh khó hiểu v.v.... Và chúng tôi không chơi với nhau nữa.
  Bài học cho những tình cảm đơn phương là đừng bao giờ ngộ nhận yêu thương đó dành cho mình.                                                                                       Đã xác định đơn phương thì phải chấp nhận làm kẻ cô độc.
  Và tôi đã làm trái với những gì trong tâm tôi tự nói với tôi. Trong một buổi chiều mùa hè, tôi hẹn cậu đi "phượt" quanh trường. Trong lúc cậu vui vẻ kể cho tôi nghe câu chuyện của cậu, tôi đã nắm tay cậu. Và cậu không thể thoát khỏi sự ngạc nhiên của bản thân. Câu chuyện cậu kể được kết thúc bằng cái nắm tay đó. Cũng như mối quan hệ của tôi và cậu kết thúc như vậy. Rất nhanh gọn và nhẹ nhàng nhưng đầy bi thảm.
  Kẻ đơn phương vốn dĩ là kẻ cô độc.
  Điều này là hiển nhiên.
  Kẻ đơn phương thật ra là những kẻ chứa đựng đầy sự cao cả.
  Cao cả bởi lẽ họ chịu đựng mọi sự tổn thương mà vẫn không rên một tiếng.
  Tuy vậy, kẻ đơn phương là những kẻ ngu si.
  Ngu si bởi lẽ họ sẵn sàng hy sinh cho người mình thương một cách mù quáng mà không hề nuối tiếc.
  Kẻ đơn phương có thể là bất kì ai trong xã hội này.
  Như tôi, một kẻ đơn phương ngu ngốc không giữ được người mình thương. Ngay sau hôm đấy, cậu vẫn nói chuyện với tôi, nhưng bằng cái giọng xa lánh và khuôn mặt lạnh băng. Nụ cười của cậu đẹp lắm, nhưng tôi không thể thấy nó cười với tôi nữa. Chỉ một phút nông nổi tôi như đánh mất tất cả. Dần dần, tôi cảm thấy may mắn vì cậu không tuyệt dao với tôi như trong film. Ít nhất là chúng tôi còn ngồi làm bài với nhau như thường lệ. Chỉ khác là cậu không cười với tôi nữa.
  Và cậu biết không, tôi đã xin lỗi cậu rất nhiều lần. Dù trong não hay ngoài miệng, dù vu vơ hay sâu sắc.... cậu vẫn là một ai đó thật quan trọng với tôi.
Tôi đơn phương cậu một cách mù quáng. Dẫu tôi biết, yêu đơn phương là tự giày vò trái tim. Mọi cảm xúc tự tôi chịu ta biết. Và tôi phải mặc kệ cho cậu dẫm nát trái tim.
  Tình cảm sâu đậm, tôi không thể nói ra ngoài chỉ có thể cất trong tim. Thật cảm ơn cậu vì đã không để con tim tớ nát bét.
  Một ngày không báo trước, cậu đã trở lại là một người bạn thân của tôi. Cậu nói cậu rất quý tôi nhưng sợ tôi đi quá giới hạn của một tình bạn. Là cậu vẫn giấu cảm xúc của cậu ư? Vậy phải chăng là do tôi tự làm mình đau khổ mấy nay?
  Cậu nói là vì tôi mặt dày, cậu thua! Lẽ ra một kẻ thông minh như cậu phải biết điều ấy chứ?
Trái tim của kẻ yêu đơn phương là trái tim của những kẻ mặt dày. Mặt dày để đeo bám lấy tình yêu dẫu biết khổ đâu sẽ bao phủ trái tim. Và mặt dày để đợi lấy chút hương vị yêu.
  Và tôi cứ phải đeo bám một cuộc tình dở khóc dở cười: Vượt qua tình bạn nhưng không chạm đến tình yêu.
  Đến bây giờ là 2 năm.
  Thời gian vô tình như cậu vậy. Lúc nào cũng bỏ tôi lại với nhiều thương nhớ được chắt chiu từng ngày trong 2 năm. Do cậu. Tại cậu. Vì cậu.
  Nhưng làm sao tôi có thể ngưng yêu câu? Khi mà cậu đã là cả thế giới của tôi? 2 năm qua, cậu có bao nhiêu người yêu thì tôi có bấy nhiêu nỗi hận cậu.
Cậu từ chối cái nắm tay của tôi và vui vẻ đi yêu người khác. Cậu rất vô tình, phải không?
  Kết cục thật thảm hại với 1 kẻ đơn phương như tôi. Thanh xuân tôi nhiều vết xước là do phước lành trời mang cậu đến với tôi. Tôi không hận cũng không cảm  ̀ ơn vì điều đó. Vì đó là số phận của kẻ đơn phương phải chấp nhận.
             " Cuộc đời tôi sinh ra là để đến với cậu     
                Thế mà cậu lại đang bước cùng ai?
                Cuộc đời cậu sinh ra là để tôi bước đến
                Thế mà cậu luôn mặc tôi ở sau."
                                                   17/04/2017_mieuhy_
               " Da tôi dày mới theo đuổi được em.
                  Tim tôi sắt đá mới không trầy xước
                  Phước lành cho tôi, cậu đã đâm nát
                  Làn da dày và trái tim thẫm máu tôi."
                                                  20/04/2017_mieuhy_
P/s: Thơ tự làm k copy :3 Nhớ bình chọn nếu bạn thấy hay :>> Arigatou♡

               

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro