Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sakura Miko là một kẻ ngốc. Phải, cô ấy chính xác là cô gái siêu siêu ngốc nghếch. Suisei hay tất cả những người bạn khác không thể chối cãi điều đó.

Buổi sáng, mặc dù cả hai đều ghét thức dậy sớm tuy nhiên Suisei vẫn sửa soạn mái tóc, quần áo một cách ngay ngắn và gọn gàng, có thể do một phần có sự hỗ trợ của chị gái song cô vốn là người chỉnh chu với vẻ bên ngoài. Mặt khác, Miko khá hậu đậu tới một mức độ có thể gọi là bừa bộn, cơn mê ngủ thường xuyên khiến cô ấy khó mà chuẩn bị tươm tất trước khi rời khỏi nhà. Ngoài ra, chưa kể đến thói quen hay quên và độ nhạy bén của Miko không cao.

Có lần Miko ngã thẳng xuống cống rãnh chỉ vì tự vướng vào chân mình, lần khác cô ấy lại quên chìa khóa nhà để ở đâu và cuống cuồng lên đi tìm mặc dù nó ở trong cặp của mình. Mang hai chiếc tất khác màu, đem nhầm hộp cơm của em trai, mặc áo ngược hoặc tất tần tật những câu chuyện muốn kẻ ra hết thì chắc chắn rằng nó sẽ trở thành cuốn sách có độ dày ngang bằng Wikipedia của Rob Matthews mất thôi.

Song tuy có một người bạn hậu đậu xứng tầm vũ trụ như vậy, Suisei chẳng mấy phàn nàn ngược lại cô còn hứng thú lấy điều đó ra để chọc ghẹo nàng hoa anh đào, đối với cô phản ứng của Miko trước trò đùa vô cùng đáng giá. Lúc tức giận phồng má đáng yêu, lúc tinh nghịch trả đũa với nụ cười dễ thương có phần ác ý hay chỉ cần bày ra vẻ mặt rưng rưng nước mắt để Suisei cảm thấy tội lỗi chịu thua.

「Mikochi...chẳng phải bà đang ăn kiêng sao?」

「Hự-」

「Ăn vặt nhiều như thế~ có ổn không?」

「Cái, cái này chẳng phải bà mua cho tui sao, đồ ngốc!!」

「Ô~ Vậy đâu có nghĩa bà phải ăn?」

「Hả- bà...Suichan là đồ bắt nạt, đồ ngốc!!」

Tất thảy những biểu cảm ấy, nó trở thành mũi tên tấn công vào trái tim cứng cáp của Suisei. Nàng sao chổi tự hỏi liệu thế giới này còn gì đáng yêu hơn sinh vật ngốc nghếch kia. Liệu trên thế giới này có tồn tại thứ gì khiến Suisei khao khát có được hơn bất kì ai, ngoài cô gái hậu đậu và xinh xắn ấy.

...
..
.

Đúng là như thế, Sakura Miko chính là một kẻ ngốc. Cô ấy ngốc nghếch vượt xa những kẻ ngốc mà Suisei từng gặp trong đời.

Mặc cho nụ cười trẻ con đó cứ mãi hiện hữu trên gương mặt Miko, mọi người chưa bao giờ tưởng tượng rằng những giọt nước mắt vẫn luôn tuôn rơi ở góc nào đó dưới gầm cầu thang của trường học. Dù mang nhiều trọng trách khi nhận một công việc có vẻ quá sức với bản thân, cơ thể nhỏ bé ấy thể hiện ra chúng trông chẳng có gì mệt mỏi.

Trong một lần Suisei không thể quên, ký ức rõ như in thể chỉ mới ngày hôm qua. Đó là khoảng thời gian Miko phụ giúp hội học sinh chuẩn bị cho hội thao, cô gái hoa anh đào chạy khắp những câu lập bộ. Hết buổi sáng tới giờ nghỉ trưa cũng không có thời gian giải lao, tận tới lúc ánh cam hoàng hôn đã sắp chuyển sang màu đen của đêm tối cô ấy vẫn còn ở trường để làm việc.

Vào sáng ngày hôm sau, Miko cũng đến trường sớm hơn thường lệ. Bình thường cả hai luôn đi cùng nhau, ban đầu Miko muốn đảm bảo nàng sao chổi sẽ không ngủ quên hay cúp học ở nhà vì lười bước chân xuống giường, Miko đã phối hợp cũng chị gái Suisei, cô ấy tới tận phòng kéo nàng sao chổi đang cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp thức dậy. Nó lặp đi lặp lại nhiều lần, tới thời điểm Suisei dần quen với việc phải dậy sớm mà không cần đến sự hiện diện của Miko.

Và chính xác sáng hôm đó là một ngày như thế, nàng sao chổi tới trường và bất ngờ khi chẳng thấy hình bóng của cô gái kia ở trên lớp, mặc dù tối qua cô nhận được tin nhắn rằng Miko sẽ đến trường sớm hơn bình thường.

Suốt buổi học buồn chán tới khó tả, đôi sapphire chứa ngàn ngôi sao theo thói quen liếc nhìn ra bàn bên cạnh, một khoảng trống không mấy thoải mái. Thời gian trôi qua như từng giọt nước còn đọng lại trên tản đá, từ từ nhỏ giọt xuống con sông khô cằn, con sông ấy vừa dài vừa rộng nếu ai đó nói đấy chính là một lối mòn mới vừa được tạo ra bởi thiên nhiên chắc rằng hàng vạn người sẽ tin sái cổ. Để đợi con sông được lắp đầy chỉ với vài giọt nước sót lại trên tản đá, ắt hẳn người đó cần sự nhẫn nại khủng khiếp mới có thể chờ được.

Tiếng chuông vang lên thể phước lành từ thần linh, chưa đợi giáo viên dặn dò Suisei hóa thành ngôi sao chổi, chạy ra khỏi lớp với tốc độ mà ngay cả thành viên ưu tú nhất của câu lập bộ điền kinh phải rất chật vật để bắt kịp.

Hướng thẳng tới văn phòng hội học sinh, tung cánh cửa một cách thô bạo, sự hung hăng ấy khiến cho những con người bé nhỏ trong căn phòng phải rùng mình lùi xa khỏi lối ra vào.

「Cho hỏi Sakura Miko sáng nay cô ấy có đến giúp hội học sinh ở đâu rồi?」

「À, Miko-chan đang ở phòng y tế, cô ấy trong có vẻ mệt mỏi nên mình đã bảo cô ấy đến đó để nghỉ ngơi.」

Một cô gái với nụ cười thân thiện, ngồi ở sau chiếc bàn đặt ở vị trí trung tâm lên tiếng đáp lại câu hỏi vừa rồi của Suisei. Người mà chắc chắn ai cũng biết, Tokino Sora, hội trưởng hội học sinh.

Suisei chưa từng trò chuyện với cô gái đó, nhưng cũng không có hứng thú. Miko thường kể về Sora, cô ấy trông cũng rất mến mộ người hội trưởng kia nó làm Suisei đôi phần khó chịu, nhất là thời điểm này khi thời gian cả hai ở bên càng giảm còn Miko và Sora thì có nhiều hơn. Nàng sao chổi trách Miko là kẻ ngốc, một người dễ dàng tin tưởng những thần tượng một cách mù quáng.

Cô rời đi nhanh chóng nhưng không quên để lại lời cảm ơn. Tiến tới phòng y tế, nơi quen thuộc mỗi lần trốn tiết của Suisei, nhưng hiện tại hiếm khi cô tới đây. Suisei nhận ra ở lớp học cũng có điều thú vị hơn là ngủ ở phòng y tế, nói cách khác và chính xác hơn ai đó khiến cô không thể rời mắt khỏi chiếc bàn bên cạnh của mình.

Một hình ảnh chẳng mấy hiếm gặp, nhưng ở góc độ không giống bình thường. Cọng tóc hồng nhô ra khỏi chiếc chăn trắng, một cục bông cuộn tròn trên giường êm ái. Không ai có thể nhịn được cười trước sự đáng yêu đốn tim thế này hoặc chỉ mỗi Suisei mới nghĩ như vậy.

Cô nhẹ nhàng ngồi bên mép giường, từ tốn kéo chiếc chăn xuống khuôn mặt say ngủ giống y đúc một đứa trẻ lộ ra. Nàng sao chổi dịu dàng xoa một bên má, chúng mềm mại đến mức cô không kìm được mà bóp nhẹ. Miko có chút nhăn nhó song cô ấy giữ bàn tay của Suisei ở tại vị trí, không muốn Suisei rời đi.

Đó chẳng khác gì một trò chơi sinh tử đối với Suisei, chống lại thứ sinh vật có thể lấy đi trái tim hay hơi thở này của cô. Giữ lý trí tỉnh táo để không bị cảm xúc ăn mòn.

"Được rồi Suisei, mi có biết tấn công một người đang ngủ là hành động rất hèn hạ không..."

Như tự phán xét chính bản thân mình, cô đành răn đe trái tim dần lạc lối, đi lệch đường đua phải trở lại đúng nhịp độ của nó.

Trong lúc cô chấn chỉnh chính mình, Miko vẫn còn say ngủ đã mơ màng mở đôi lục bảo xanh tươi tắn nhìn Suisei. Cô ấy nhẹ nhàng mỉm cười, di chuyển sang phía ngược lại, chừa ra một chỗ trống đủ để thêm một người nằm. Suisei nhìn sáng, chợt thấy Miko đã thức.

「A, tui làm bà thức à? Xin lỗi nhé.」

「Không...Suichan, lại đây.」

Miko dang tay, chờ đợi phản hồi của Suisei. Vừa lấy lại bình tĩnh nàng sao chổi vẫn chưa sẵn sàng đón nhận đòn tấn công khác từ Miko, nhưng đòn đánh còn mạnh hơn lần trước, sức hút của sự mời gọi khó mà chống lại. Suisei hít thở đều đặng, giữ giọng dịu dàng đầy cân nhắc trước khi cô phản hồi lại Miko.

「Bà, bà chắc chứ? Tui vào nữa là sẽ rất chật đấy...」

「Hong sao, Miko muốn có một cái gối ôm, Suichan là cái gối ôm của Miko~」

Lý trí chỉ mới vươn dậy mấy hồi đã bị đè bẹp bởi mảnh vụn to lớn của bức tường đang đổ vỡ, chẳng giữ được nữa, sợi dây cuối cùng vụt đứt. Suisei chậm rãi tháo cà vạt để nó lên đầu giường, cẩn thận tiến vào vòng tay dang rộng của Miko. Mùi hương dễ chịu cùng hơi ấm xâm chiếm cơ thể, một cái ôm nhẹ nhàng thật tốt cho làn da dần chuyển sang màu đỏ hồng trên đôi gò má của Suisei, nhưng e rằng dù có bị thiêu tới mất mạng thì nàng sao chổi cũng không có ý định tách khỏi người con gái đang trong vòng tay.

Đó có thể nói là giấc ngủ ngon nhất mà Suisei chưa bao giờ trãi qua.

Mặc cho có được kí ức đáng nhớ, tuy nhiên cô vẫn không quên Miko đã mệt mỏi ra sao vào khoảng thời gian phụ trách nhiều công việc tới độ mất ngủ như thế.

...
..
.

Nói thế nào cũng phải nhìn lại, Hoshimachi Suisei cũng là một kẻ ngốc.

Một ngày đi thử giọng và nhận về kết quả từ chối đã không còn là điều hiếm có trong suốt hành trình cố gắng của Suisei, cảm giác thất vọng rồi cũng bị mài mòn, từng có lúc cô tự hỏi nào có phải điều tốt.

Mạnh mẽ là hình ảnh ai cũng thấy mỗi lần nhắc tới nàng sao chổi, mọi người sẽ đều có chung một điểm giao khi nghĩ tới cô chính là hai từ "cố gắng". Hẳn nhiều người thân quen với Suisei không thể tưởng tượng được khuôn mặt xinh đẹp khi rơi những giọt nước mắt sẽ như thế nào, bởi chẳng người nào được cho phép để thấy khung cảnh đó.

Ấy vậy mà, ngay cả khi không cất lời với ai, bóng hồng kia vẫn tìm ra cô. Ở ngóc ngách nhỏ bé hay bất kì đâu, kẻ ngốc đó luôn tới bên Suisei. Giống như cái cách cô ấy bước vào cuộc đời đầy nhàm chán của cô vậy.

「...Bà hát sai lời rồi, đồ ngốc...」

「Hửm~ vậy chỗ đó ra sao?」

「Thật là... Nghe cho kỹ này.」

Một chất giọng quả rất khó nghe, tiếng sụt sịt lúc nghẹt mũi, khàn khàn sau khi nỗi buồn được trút bỏ. Nó cũng là bài hát chẳng mấy đặc sắc, cô tự mầy mò từng câu từ, viết đi viết lại một chỗ không biết bao lần, thử hết các lần để hoàn thiện, một bài hát của riêng cô. Nghe nhiều lần Suisei chỉ nhận về những lời phê bình thật khó lọt tai, vậy nên cô đã vứt đi bài hát đó.

Thế rồi trong một ngày, thoáng qua đôi tai, cô một lần nữa bắt gặp bài hát ấy. Từ cô gái với mái tóc hồng lướt ngang qua, Suisei liền hỏi về nó và lúc câu trả lời được cất lên, cũng chính là thời điểm dấu chân của Miko đã được đặt vào thế giới đang xám dần của Suisei.

「Mikochi này...」

「Hử?」

「Sao bà lần nào cũng tìm được tui thế? Cảm giác nếu hai ta chơi trốn tìm, tui là người đầu tiên thua vậy...」

「Miko cũng không biết làm thế nào...nhưng miễn là Suichan còn trên trái đất thì Miko đằng nào cũng tìm ra!」

Đó là một nụ cười ngốc nghếch và đáng yêu như thường ngày. Miko luôn là loài sinh vật dễ thương tới lạ thường, trong đôi sapphire ngàn sao của Suisei bóng hồng ấy dù có lẫn với vạn người thì cô vẫn có thể nhận ra Miko một cách dễ dàng. Suisei tự hỏi liệu có phải cô gái kia cũng có một năng lực giống vậy, một năng lực dành riêng cho đối phương.

Tuy nhiên dù thế nào, đó là sự thật không thể phủ nhận. Sakura Miko chính là một kẻ ngốc, ngay cả Suisei hay những người bạn đều đồng tình với sự thật ấy. Nhưng Hoshimachi Suisei cũng là một kẻ ngốc, điều đó lại chẳng ai đồng tình hay phủ nhận, chỉ riêng một người, người duy nhất biết sự ngốc nghếch ấy, chính là Sakura Miko.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro