2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó sau đó ngẩn người ra một lúc khi những tiếng hô hào khen ngợi vang lên.

Hết ca làm Vân đi về với chiếc xe máy nó góp được một năm mới có .

Hôm nay có vẻ nó xui hơn rồi ,xe nó bị thủng lốt ,ngó lên trời thì sét đánh ầm ầm ,mưa thi nhau rơi xuống nền đất mà nó lại không mang áo mưa ,nó vài giờ sau ướt đẫm hết áo cả quần , dòng  nước mưa xối xả hắt thẳng vào mặt nó mà nó chẳng mảy may.
Cùng lắm thì nó đưa tay lau còn không thì nheo mắt mà nhìn .

Nhà nó ở là nhà trọ ,đó là điều dĩ nhiên với một thằng sinh viên ống cao ống ngắn mới lên một năm như nó .

Nó chợt nhớ tới tiền nhà ,ừ là tiền nhà ,nó chả nhớ là nó trả chưa nhưng chắc là rồi .

Cái gì thì cái huỵt tiền nhà mệt lắm còn tiền học thì sao ?

À nó trúng học bổng ,nó không cần phải trả tiền ,trường trả cho nó tiền để thưởng cho thành tích học của nó.

Mà nghĩ đến lí do vì sao nó làm thêm thì cũng đơn giản là nó sợ có ngày mình dùng hết mà hết thì chết đói .

Nên nó phải đi làm chưa có phải nó muốn ? Bản thân cũng không muốn ba mẹ lo ,nó biết ngày nào ba mẹ cũng còng lưng kiếm tiền gửi cho nó để nó trang trải cuộc sống độc lập ở nơi đất khách xa nhà tấp nập dân ,hở chút là mất tiền không thì tiền.

Ba mẹ nó ngoài bốn mươi chí ít cũng già đi mấy cái xuân ,nó không có muốn ba mẹ mệt nhưng bản thân lại không có đồng nên nó mới vừa học vừa làm cho có tiền ,để còn đỡ cho ba má.

Mà chương trình học đại học lại là nghành nó thích ,chương nặng nhẹ khác nhau nhưng không khó .
Thằng Vân học siêu lắm nên nó không phải lo .

Không phải khi không nó được học bổng là thành tích của nó chứng minh cho cái tài của nó.

Nhà nó ,phòng trọ có lắm cũng vài gói mì ,nó mua nhiều mì tôm lắm chủ yếu là sống qua ngày tiết kiệm một khoản .

Tiền học bổng có hai triệu .

Tiền lương làm thêm cũng không nhỉnh hơn là bao nhưng mà ít nhất vẫn đủ để sống và nó còn thừa kha khá để gửi cho ba má dưới quê.

Khỏi nói cũng biết ba má nó vui lắm luôn rồi ,thậm chí còn đi khoe nữa mà kiểu gì cả xóm cũng biết nữa mà.

Mưa trút đi vài hạt ,dòng người tấp nập áo mưa ồ ạt về nhà ,Vân không để ý nó thứ mà thằng bé quan tâm là đống bà tập và sách vở kia kìa ,nó muốn nhanh về để học rồi ngủ cho rồi.

Học giỏi nhưng lười thì dốt huống hồ nó không thích mất hai triệu đâu thiệt đó.
Nó cũng không muốn bị cảm nằm dài dưới sàn đâu.

Chậc lưỡi  một cái ,nó nghĩ là nó phải tăng tốc lên thôi.

Bóng hình của cậu thiếu niên kia thoăn thoăn vượt lên phía trên và bỏ qua những thứ xung quanh, chẳng ai để tâm đến cậu nhóc đó đâu bởi vì họ còn phải về tổ ấm của họ nữa .

Vân nó phải về nhà ngay thôi ,nó không muốn ở ngoài tý nào.

Bên lề liên hợp những mái nhà to nhỏ và mấy ánh sáng từ bóng đèn thắp lên cùng với những cột đền điện và mấy cái đèn flash của xe.

Qua đến trường nó một chốc có xuất hiện  một cái  đồn cảnh sát .

Chỗ này cũng có đèn ,trường học cũng có đèn ,gần đến trọ rồi ,hai quãng nữa thôi.

Chợt bên tai nó tiếng gọi lạ thốt lên,đó là một cảnh sát và người này sồng sộc chạy ra với cái dù trong tay .

Khàn giọng hỏi bên cạnh nó.

- Trời mưa tầm tã cưng không sợ sổ suýt hả ? Vô trong lẹ cho anh đi .
Nó sau đó bất đắc dĩ bị kéo vô đồn ngồi lau tóc tai chờ đợi vị cảnh sát trong ca chực đang dắt xe nó vào .

Cho đến khi vị này vào thì nó đã uống hết trà trong bình luôn rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vhhjjg