Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải người ta thường nói, yêu từ cái nhìn đầu tiên là loại tình yêu chóng phai tàn sao?

Ấy vậy mà ở Liyue có một tiên nhân_ Tam Nhãn Ngũ Hiển Tiên Nhân, Hộ Pháp Dạ Xoa, Xiao lại vì một ánh nhìn mà yêu cả một đời.

Vẫn còn nhớ như in vào một ngày gió lộng, tiên nhân vẫn đang thực thi ' số mệnh' của mình, chém giết yêu ma, bảo vệ Liyue, nghiệp chướng bủa vây dần bào mòn cả thể xác lẫn linh hồn, sau khi tiêu diệt sạch sẽ ma vật, Xiao nghỉ ngơi trên 1 cây cổ thụ, và khi đó anh gặp được Lumine_ Nhà lữ hành nổi danh vì đã đánh bại Phong Ma Long, giải cứu Mondstadt. Lúc nghe được lời đồn từ những du khách ở nhà trọ Vọng Thư, Xiao thật chẳng để tâm, nhưng bây giờ khi được chứng kiến, hình như anh đã hiểu, vì sao cô lại nổi danh khắp nơi.

- Paimon, coi chừng kìa, tránh ra sau lưng mình!

Lumine và Paimon bất ngờ bị một bạo đồ Hilichurl tấn công khi đang đi bên bờ Địch Hoa Châu.

- Oá ở đâu ra tên này vậy, Lumine cẩn thận đó.

Chỉ cần một vài đường kiếm, Lumine đã xử lí gọn gẽ tên ma vật kia, thu kiếm vào sau đó lại cùng Paimon vừa đi vừa nói chuyện, Lumine chẳng biết Xiao vừa nhìn thấy tất cả.

- Chết tiệt, thì ra còn xót một tên!

Ôm lấy cánh tay đang đau nhức, Xiao thu lại thương, anh định lao ra giải quyết nhưng Lumine quá nhanh, khoảnh khắc thấy cô vung thanh kiếm lên, ánh mắt kiên định, động tác dứt khoác, thật là một cảnh ấn tượng. Trong khoảnh khắc Xiao đã nghĩ, tại sao nhìn Lumine rất nhỏ bé, trông rất mềm yếu cơ mà, bờ vai nhỏ gầy, thân hình mảnh mai mềm mại, nhìn nhỏ bé thế kia, nhưng lại có thể mạnh mẽ như vậy. Còn có ánh mắt, không hề tỏ ra run sợ.

"Vậy ra con người không có Vison có thể mạnh mẽ đến vậy sao? " Xiao buộc miệng nói, sau đó lại ngạc nhiên bởi chính câu nói của mình.

Xiao nhắm mắt, trong đầu tua đi tua lại đoạn kí ức vừa rồi, cũng đã sống hơn 2000 năm, trải qua biết bao nhiêu chuyện, gặp gỡ bao nhiêu người, vốn có khi nào Xiao để tâm đến phàm nhân? Bây giờ vì một nữ nhân chỉ gặp có một khoảnh khắc mà lại có tâm tư sao?

Sau hôm đó, Xiao càng càn quét đám ma vật dữ dội hơn, số lượng ma vật giảm đi một cách nhanh chóng, điều này khiến Lumine cũng thấy kì lạ, nhưng không mấy để tâm. Xiao không hiểu, đây là thứ tình yêu mà con người hay nhắc đến, tiên nhân thì làm gì cần tình yêu chứ? Kì thực số lần Lumine đi qua Địch Hoa Châu chưa tới 5 lần, nhưng mỗi lần cô đi đến thì có cảm giác ma vật đều không xuất hiện. Không phải đây là nơi nổi tiếng nhiều ma vật nhất Liyue sao?

Cho tới một hôm, Lumine cùng Paimon đến tìm gặp anh, mục đích là để mượn Bách Vô Cấm Kỵ Lục. Đứng ở mái hiên nhà trọ Vọng Thư, nhìn thấy dáng người bé nhỏ xuất hiện, lòng dạ anh càng thêm nôn nao, khó tả, đây là lần đầu anh có cảm giác này.

- Người trần mắt thịt, mắt nhìn thấy chưa chắc đã là thật.

Đó là câu nói đầu tiên anh nói với Lumine.

Sau này biết được đó không phải lần đầu Xiao gặp mình, càng biết được Xiao đã say đắm mình từ lâu, Lumine mấy lần đem câu nói này cười cợt tiên nhân.

Lần đó, Xiao mới biết được câu nói " yêu từ cái nhìn đầu tiên" kia là thật, và cũng lần đầu biết đến cảm giác " yêu".





( Đây là sau khi đã đánh bại ma thân Osial. Xiao và Lumine đã bày tỏ lòng mình sau rất nhiều chuyện, và sau rất nhiều năm, sơ lược 1 đoạn: số lần ủy thác ở nhà trọ mỗi ngày một nhiều, mỗi lần đến Lumine đều sẽ gặp Xiao , sau đó mỗi lần đến nhà trọ, Lumine luôn chuẩn bị một phần đậu hủ hạnh nhân đặc biệt cho tiên nhân. Xiao lúc nào cũng sẽ chỉ ăn xong rồi biến đi mất, không quên 1 câu cảm ơn, 2 người ngày càng thân thiết. Sau đó sau đó nữa, Lumine tìm được cách thanh tẩy nghiệp chướng, Xiao biết được Lumine không phải phàm nhân bình thường, cũng không còn tránh né cô, một mặt cũng thể hiện cảm xúc quan tâm, lo lắng Lumine từng chút. Đến hội hoa đăng, họ ở bên nhau. Là tình chàng ý thiếp, là tình cảm song phương.)



Tại nhà trọ Vọng Thư.

-A, là Xiao kìa!

Paimon nhìn thấy Xiao đang ngồi một góc ở nhà ăn liền nhanh nhảu nói. Lumine cũng đưa mắt nhìn theo.

- Xiao, xin chào ngài, em có thể ngồi ở đây không?

Lumine đến trước bàn của Xiao, nhã nhặn mỉm cười chào hỏi.

- Được, em ngồi đi.

Dạ Xoa nhìn Lumine nhẹ đáp. Ánh mắt trìu mến nhìn nàng ngồi vào kế bên mình.

A, Paimon hình như làm cái bóng đèn rồi, bà chủ nhà trọ vốn là thuyền trưởng nên chủ động gọi Paimon ra, nói bảo có món mới muốn cho Paimon thử, để lại không gian riêng tư cho 2 người.

- Hôm nay ngài thấy sao, có còn đau nữa không? Có cảm thấy nghiệp chướng nữa chứ?

- Ta không sao, đã đỡ hơn lúc trước rất nhiều rồi...không còn cảm giác cơ thể bị bào mòn như trước nữa, thoải mái hơn rất nhiều

- Thật tốt khi nghe được điều đó, cũng may vì em có thể thanh tẩy được nghiệp chướng của ngài.

- Cảm ơn em vì đã quan tâm ta, Lumine.

Xiao và Lumine quen biết cũng đã lâu, sau khi quen biết các tiên nhân, hay có dịp được gặp gỡ Lưu Vân Tá Phong , nghe được vài chuyện của Xiao, chủ yếu là về nghiệp chướng của anh đang mang, vậy là Lumine quyết định giúp Xiao thanh tẩy nghiệp chướng. Thật ra cũng không phải cao siêu gì, nghiệp chướng mang oán hận của ma vật, khổ sở của trần thế, cứ tưởng sẽ vô phương cứu chữa, nhưng hoá ra chỉ cần  " tình yêu thật lòng thật dạ" để thanh tẩy nghiệp chướng kia. Nghe có vẻ dễ dàng, nhưng đối với Xiao thượng tiên hoá ra không dễ dàng, là Dạ Xoa kí khế ước với Đế Quân quyết bảo vệ Liyue, Xiao vốn dĩ không có ý định sẽ yêu hay muốn yêu, điều đó quá phiền phức với anh, thế nên chiến đấu bảo vệ Liyue với anh là trách nhiệm, là việc anh phải làm. Cho tới khi gặp được Lumine, thật sự Xiao không nghĩ mình sẽ rơi vào lưới tình 1 cách dễ dàng như vậy.

- Ngài không cần cảm ơn em, ngài chỉ cần khoẻ mạnh là tốt rồi. Như bây giờ ngài mới không lẫn tránh em nữa, lúc trước khi gặp em, nói 2 câu liền bỏ đi mất!

Lumine phùng má giận dỗi, làm gì có ai vừa gặp người mình thích mà chỉ nói vài ba câu lại chạy đi mất chứ, chỉ có con sí điểu nhà ta thôi.

- Là ta sợ nghiệp chướng ảnh hưởng đến em, lúc đó ta vẫn chưa biết, em không phải phàm nhân...

Xiao cúi mặt nói, quả thật từ khi yêu đương, tiên nhân thay đổi rất nhiều, dịu dàng hơn, dễ gần hơn, và còn cười nhiều hơn nữa, à nhưng chỉ với Lumine thôi.

- Nên ngài mới giấu nhẹm đi tình cảm của mình luôn sao? Nếu mãi không biết em vốn không phải người thường, ngài sẽ mãi không nói gì với em luôn sao!!

- Quả thật...là vậy _ Xiao nhìn Lumine ánh mắt có chút bối rối nói

- Ngài...thiệt tình là chỉ biết nghĩ cho người khác thôi_ Lumine bất lực, tay cô khẽ nắm lấy tay Xiao, từng ngón tay khẽ len lỏi đan vào nhau.

- Nếu thật sự nàng là phàm nhân, ta thật sự sẽ ôm đoạn tình này chôn chặt trong lòng, vì ta không muốn tổn thương tới em, dù chỉ là một điều nhỏ nhặt nhất._ Dạ Xoa nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của Lumine, ánh mắt hổ phách nhìn nghiêm nghị mà lại có chút yếu mềm nhìn cô, ánh mắt như truyền đạt hết mọi ý nghĩ của Xiao, rằng " Ta muốn trân trọng em".

1..2..3 giây sau, Lumine đứng bật dậy, ấm trầm ca xuất hiện, sau đó... Sau đó thì Xiao bị Lumine kéo vào trong ấm, động tác dứt khoát, Lumine đẩy Xiao xuống giường của mình, 2 tay chống đỡ cơ thể, đối mặt với dạ xoa đang còn làm gương mặt vừa bất ngờ vừa bối rối.

- Xiao , ngài đó nên nghĩ cho bản thân một chút. Ngài có chuyện gì cũng đều gánh chịu 1 mình, 2000 năm qua ngài chịu đựng cực khổ như vậy, bây giờ...nếu em thật sự là phàm nhân bình thường, ngài lại sẽ tự mình chịu đựng nữa hay sao?_ Lumine nhìn chằm chằm vào Xiao nói, đôi mắt nàng lại chất chứa nỗi buồn, là thương cảm, xót xa, hay là đớn đau, tự trách...

-Lumine..._ Xiao đưa tay, âu yếm đôi má thiếu nữ phía trên, đem hết tất cả dịu dàng dán lên người trước mắt.

- Xiao, em rất yêu ngài, là lần đầu gặp đã yêu ngài._ Lumine dụi dụi vào tay chàng, nhẹ nhàng nói.

- Ta cũng vậy. Lần đầu thấy em đã yêu em._ Xiao mỉm cười nhè nhẹ, bàn tay đưa ra phía sau cổ, kéo Lumine xuống nằm trong lòng mình, thơm thơm lên mái tóc mềm mại, âu yếm nói.

- Lúc đó ngài có chút gì là thích em đâu, xuất hiện nói được vài câu đã biến đi đâu mất, ngữ điệu cũng khó ưa nữa._ Lumine vòng tay ôm lấy Xiao,giọng có chút giận dỗi nói.

- Đó là lần đầu em gặp ta, còn khi ta gặp em lần đầu tiên đã là trước đó nữa. Hơn nữa, ta không giỏi ăn nói, lúc đó ta nói vậy, cũng vì muốn tốt cho em, xin lỗi đã làm em phải buồn._ Xiao vuốt ve mái tóc vàng nhạt, giọng trầm ấm, ngữ điệu từ từ giải thích.

Lumine nghe tới đây thì bật dậy, hai mắt mở to, có vẻ ngạc nhiên.

- Nè Xiao, chúng ta quen biết nhau đã bao nhiêu năm rồi._ Lumine hỏi.

- Cũng hơn 10 năm._Xiao giơ tay xoa xoa gò má cô, nhẹ nhàng đáp.

- Nhưng chúng ta mới yêu nhau có 2 năm thôi mà, vậy chẳng phải..._ Lumine bỏ lửng câu nói. Chẳng phải 2 người họ đã đơn phương nhau suốt 10 năm hay sao?

- Ừm, đúng là vậy.

- Vậy...ngài thích em bao nhiêu lâu rồi._Lumine mím môi, nhìn tiên nhân trước mặt hỏi

- Hừm, chắc là từ khi thấy em bước tới Liyue đi ngang Địch Hoa Châu lần đầu tiên._Xiao thản nhiên nói, ngón tay nghịch tóc nàng

- Từ lâu như vậy sao..._Lumine có chút ủy khuất

- Đúng vậy, em lúc đó và em bây giờ, vẫn chẳng khác gì nhau vẫn mang dáng vẻ như vậy._ Xiao nhổm dậy hôn nhẹ vào gò má trắng mềm của Lumine, tiên nhân bây giờ thật sự quá dính Lumine rồi.

- Thì em vốn đâu phải người thường, ngài cũng đâu có bị già đi!_ Lumine cũng đã quen với sự dính người này, cô không khó chịu chút nào, ngược lại còn thấy hơi thích thú, Xiao lúc trước chắc chắn sẽ không quấn lấy cô như vậy. Vòng tay Lumine ôm lấy Xiao, cúi xuống thơm lên mái tóc đen điểm thêm chút xanh, hương thanh tâm nhè nhẹ thanh mát, như gột rửa mọi muộn phiền của Lumine.

- Lumine, em không cần phải lo lắng, cho tới ngày ta biến mất, ta vẫn sẽ yêu em._ Xiao dụi vào hõm cổ Lumine, hít hà mùi hương của nàng, hương thơm dịu dàng, thoải mái, ở bên Lumine, Xiao cảm thấy thoải mái đến kì lạ.

- Đừng nói gỡ, ngài còn phải yêu em thật lâu thật lâu, em cũng phải bù đắp cho ngài 8 năm em rời đi tìm anh trai, và thêm thật nhiều thật nhiều năm nữa._Lumine nhè nhẹ ôm lấy mái đầu của người con trai bên dưới, từng lời nói đều mang theo ấm áp len lỏi vào tâm hồn Dạ Xoa đại nhân.

- Ta chỉ cần em ở bên ta, như bây giờ là đủ rồi._ Xiao càng ôm lấy Lumine chặt hơn, cất giọng trầm ấm.

Bàn tay Xiao đưa lên, từng ngón tay đan xen vào mái tóc vàng nhẹ của Lumine, ôm lấy đầu cô nhẹ nhàng kéo xuống, ngẩng mặt, khoảng cách giữa họ ngày một thu hẹp lại, đến khi hơi thở hoà quyện, hai người họ trao nhau nụ hôn chất chứa đầy cảm xúc. Xiao hôn nhẹ lên cánh môi hồng đào căng mọng rồi mút nhẹ, đó là dấu hiệu anh báo rằng sẽ hôn sâu hơn, cắn nhẹ môi dưới của Lumine, rồi dùng lưỡi thâm nhập, càn quét trong khuôn miệng nhỏ xinh, Lumine dù đã hôn rất nhiều lần, nhưng vẫn rất khó khăn để tiếp nhận sự càn quét của Xiao.

Xiao hôn rất giỏi, là những gì cô rút ra được sau vô số lần hôn nhau.

- Lumine, ta yêu em.

Rời khỏi đôi môi đã hơi sưng lên của Lumine, ánh mắt vàng kim của Xiao nhìn cô đầy ám muội, lại tiếp tục cuối xuống hôn cô.

- Ưm...hah.. Xiao ...để em thở đã...

Lumine khó khăn nói, Xiao mới rời ra, để cô hô hấp, Lumine nhìn Xiao đang ngước lên nhìn mình, ánh mắt dịu dàng đến cùng cực, hai má đã đỏ lại càng đỏ thêm, Lumine không biết, bây giờ cô thật sự quyến rũ tới mức nào.

- Em không bị đau chứ?_ Xiao dịu dàng hỏi, ngón tay xoa nhẹ đôi môi đỏ mọng của Lumine.

- Không sao, chỉ là biết được Hộ Pháp Dạ Xoa yêu em nhiều như vậy, trong lòng có chút vui._ Lumine nâng gương mặt Xiao lên, cúi xuống hôn nhẹ vào má anh một cái.

- Vậy ta có thưởng không?_ Xiao cười gian, kéo cô nằm xuống giường, còn mình chống tay đối mặt Lumine. Tư thế hai người đã hoán đổi cho nhau.

- Xiao này, dạo này em thấy ngài rất gian manh, Xiao thượng tiên hay ngượng ngùng của em đâu rồi!_ Lumine bất ngờ bị kéo xuống, bối rối chau mày nhìn người phía trên trách móc.

Phải nói là càng tiếp xúc, càng quen biết Xiao càng lâu sẽ biết, thật ra Xiao là kiểu người rất thiếu cảm giác an toàn, một phần do quá khứ không mấy đẹp đẽ của anh, Xiao cũng rất dính người yêu, từ khi yêu Lumine, anh rất được Lumine cưng chiều. Hơn nữa ở bên Lumine, Xiao sẽ không hề có 1 chút phòng vệ.

Nhưng mà dạo gần đây Lumine cảm thấy tiên nhân rất không đúng, là đã quen tiếp xúc thân mật rồi sao? Rõ ràng khi mới yêu đương, đến cả nắm tay ngài ấy đã đỏ hết cả mặt, vậy mà bây giờ vô cùng thản nhiên ôm ôm thơm thơm người ta mà không có chút ngượng ngùng nào. Có phải là nàng chiều hư tiên nhân rồi không????

-Biết làm sao được, đó là do em quá đáng yêu, quá xinh đẹp, làm ta không kiềm lòng được._ Nói rồi , Xiao cúi xuống hôn nhẹ lên vầng trán thanh tú của cô, rồi di chuyển xuống cổ, hít lấy một hơi thật sâu rồi hôn lên đó một cái. Lumine bị nhột nên cười khúc khích.

- Xiao thượng tiên, nếu để người đời biết được ngài bám người yêu như vậy, sẽ bị cười cợt đó._Lumine không phản kháng hành động thân mật của Xiao, ngược lại còn rất vui vẻ tiếp nhận, Lumine nhìn thẳng vào đồng tử vàng kim của Xiao, ánh mắt mang đầy ý tình, chỉ dành cho em, chỉ riêng cho em, là ánh mắt mà chỉ em mới có thể thấy.

- Ta vốn không quan tâm họ nghĩ gì, nhưng nếu bị cười mà có thể yêu em, thì ta không ngại đâu.

Xiao mặt rất điềm tĩnh nói, còn cười nhẹ, Lumine nằm dưới đã đỏ hết cả mặt, vì sao Xiao của nàng, một tiên nhân băng lãnh, trông khó gần mà thật ra khó gần thật, rất dễ ngượng ngùng mà có thể nói ra những lời như vậy sao. Đúng là tình yêu làm con người thay đổi thật đấy.

Bất ngờ, Xiao cúi xuống, trao cho Lumine một nụ hôn sâu, môi lưỡi quấn quýt không rời, tình ý đã đạt đến cực hạn, Xiao vụng về đánh dấu lên chiếc cổ trắng ngần  của Lumine, những dấu vết đỏ chói hiện lên trên làn da trắng trẻo của Lumine.

-Lumine, Lumine, Lumine ta yêu em...chúng ta có thể không?

Nhìn vào đôi mắt đã đục ngầu vì say tình của Xiao, Lumine vừa ngượng vừa vui đáp.

- Đến lúc này mà ngài còn hỏi em sao, Xiao thượng tiên?

Xiao cưng chiều nhìn Lumine dưới thân vô cùng quyến rũ, nhìn nàng thế này có tên nào mà chịu được.




(Hong có cảnh H đâu nheeeee)

- Lumine, em lấy ta nhé?_Xiao ôm lấy Lumine trong lòng, hôn lên mái tóc rối bời của em, đem hết chân tình thốt ra một câu nói mà dường như dùng cả một đời để lấy dũng khí. Kim Sí Bằng Vương, trước giờ chưa một lần sẽ mơ tới viễn cảnh hôm nay. Sẽ được ôm, được hôn, được yêu cô gái nhỏ nhắn, mạnh mẽ mà xinh đẹp yêu kiều, một người như em có biết bao người khao khát muốn có được em, lại bằng lòng ở bên cạnh ta, một kẻ chẳng có gì ngoài tài giết chóc, nguyện một lòng bảo vệ cho em.

- Được, em gả cho ngài!_Lumine ngơ ngác ngước lên nhìn Xiao, bỗng nhiên không kiềm được mà rơi nước mắt, ôm chặt lấy Xiao mếu máo đáp lời. Trừ ngày tìm được anh trai quay về Teyvat và lúc được Xiao chấp nhận lời tỏ tình, thì đây là khoảnh khắc mà cả đời này Lumine có lẽ sẽ mãi không quên, trong lòng dâng lên một cảm xúc vô cùng ấm áp, một chữ " được" này cả đời chỉ có thể trao cho một mình Xiao thượng tiên của em.

Lúc đầu Lumine nghe một vài thiếu nữ tám chuyện với nhau vô tình nghe được vài câu " yêu một người từ cái nhìn đầu tiên, chẳng qua chỉ là nói suông thôi sao, gặp lần đầu thì sao có thể yêu được, nếu có chắc chỉ là say nắng vài ngày". Lumine bật cười, vậy hẳn nàng là trường hợp ngoại lệ chăng?

Xiao chưa từng quan tâm về loài người, lại chủ động muốn cùng Lumine đi dạo cảng Liyue, muốn tiếp xúc thế giới mà Lumine hằng ngày trải qua, Xiao trải qua mọi thứ mới mẻ lần đầu tiên trong đời, tất nhiên cùng với Lumine. Tất cả đều vì Lumine, duy nhất mỗi em.

Bạn tin không? Vị Hộ Pháp Dạ Xoa-Xiao của Liyue mang dáng vẻ thiếu niên cao lãnh, khó gần, không để tâm phàm nhân,  năm ấy gặp được một lữ giả tên là Lumine, vậy mà ngài ấy vì một lần nhìn thấy thiếu nữ đó, đã mang theo tương tư một đời, một kiếp.

_______________end_______________

Đoạn cuối mình dùng từ  " em lấy ta nhé " để cho thấy là Xiao thật sự rất rất trân trọng Lumine.

À viết xong rùi nhma mình muốn tâm sự một xíu, chắc mấy bạn thấy Xiao đâu có dễ iu như vậy đúng hong, thiệt ra vì văn phong hơi tệ nên mình viết tóm gọn tại đây là 1 câu truyện ngắn viết cho thoả niềm đu otp. Thật ra mình nghĩ Xiao vốn không thích phàm nhân vì họ quá yếu đuối và mỏng manh, còn Lumine thì khác, không có Vison nhưng khoảnh khắc mình xây dựng, Lumine chiến đấu rất mạnh mẽ hiên ngang dù con bé nhìn vô cùng mỏng manh( tại mình hong biết phải miêu tả sao T.T) nên lần đầu thấy người không có vison mà mạnh mẽ như vậy, " người tình trong mắt hoá tây thi " mà, nên sét đánh trúng cái rầm, tại mình lược đi khá nhiều rồi, nên mình chỉ nói gọn lại hoi, kiểu mới đầu Xiao cũng không biết mình yêu Lumine từ lần đầu hay không, nhưng sau khi phủ định thì ổng cũng phải chấp nhận là ổng yêu phàm nhân từ hôm gặp mặt rồi =))  mình cũng muốn viết thêm để cho mn thấy cái sự thâm tình của 2 đứa đối với nhau nhma lười quá, nên mình để trí tưởng tượng của mn bay xa luôn. Ehe

Như đã nói thì mình viết cho có hàng otp để hít cho vui thui, có gì sai sót mong mn sẽ bỏ qua nha, vui là chính đu otp là mười.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro