"Phong Sư Đại Nhân, kỳ tài trời sinh
Phong Sư Đại Nhân, mới 16 tuổi
Phong Sư Đại Nhân mỹ miều tựa hoa
Phong Sư Đại Nhân, dí dỏm vui tính"
Trong đêm trăng sáng, có thiếu niên trên mình mặc áo đen khẽ đọc tứ câu vè. Tứ câu này, thứ tự xáo trộn, nhưng dù thế nào, cũng đều chỉ một người.
-// Phong Sư Thanh Huyền, em trai Sư Vô Độ, đứng trong hàng ngũ sư.//
// À không, là người bạn tốt của ta chứ?//
Kẻ áo đen đó suy nghĩ như vậy. Nói đâu xa, kẻ đó là Hắc Thủy Trầm Tru, họ Hạ tên Huyền, vốn là quỷ nhưng khiêm tốn. Thế mà khi ra tay, lại một tay cướp mất 3 người.
- Địa Sư Minh Nghi
- Thủy Sư Vô Độ
Và Phong Sư Thanh Huyền.
Ba người trên, có hai người chết, một kẻ lưu lạc mất tay mất chân.
Chỉ duy một điều, người lưu lạc đó, lại là người từng Phong quang vô hạn, từng một tay rải 10 vạn công đức.
Người đó thích giả nữ
Dạng nam hay nữ, đều vẫn giữ được nét phong khoáng, giữ được ánh mắt trong veo luôn tràn ngập ý cười
Người đó, không những vui tính còn chính trực, dám nói dám làm
Người đó bướng bỉnh, hay cãi lời nhưng y chưa từng thật sự ghét ai
Người đó một tay che trời, có ca ca chống lưng, có bạn tri kỉ là người tốt.
Người đó....
Bị chính người mình coi là bạn đẩy xuống bụi trần.
Người đó họ Sư, tên tục là Huyền
Cụ thể hơn, là Sư Thanh Huyền
Rõ hơn nữa, là Phong Sư Thanh Huyền, lúc là đại nhân, lúc là nương nương.
Chính đáng hơn, Phong Sư Thanh Huyền có một người ca ca, cũng đứng trong hàng ngũ sư
Chính xác nhất, Thanh Huyền là bạn thân của y.
Sư Thanh Huyền, dù bị giáng xuống bụi trần, cũng không hề oán trách.
Bởi vì tên y, là Thanh Huyền, " Thanh " tức thanh cao, cao quý, hay nghĩa khác là thanh thoát, phóng khoáng. " Huyền" đây là bóng tối, hay nghĩa khác là màn đêm.
Dù nghĩa gốc hay nghĩa chuyển, thì sẽ mang hai nghĩa sau:
Nghĩa một tức " thanh cao dù ở trốn bùn lầy"
Nghĩa hai tức" Thanh thoát hòa mình vào màn đêm"
Nghĩa nào cũng đều dẫn tới một điều duy nhất, rằng y luôn lạc quan, luôn biết thích nghi trong mọi hoàn cảnh.
Trời sinh cho y có nụ cười đẹp, có gia đình tốt
Chỉ tiếc, cuộc đời y lại gặp Bạch Thoại Chân Tiên.
Hạ Huyền ngồi buồn, nhớ lại từng giọng nói, lúc thanh thoát, lúc dí dỏm của người bạn năm xưa.
Hắn nhớ tiếng " Minh huynh", dù cho chính tay hắn đã khiến hắn không còn nghe lại được nữa.
Hắn nhớ, những tháng năm ngắn ngủi được y làm cho rực rỡ, tươi sáng
Hắn nhớ ý cười trong từng ánh mắt của y
Hắn nhớ đôi tay thon thon cầm quạt của hắn
Hắn nhớ..
Nhớ y...
Nhớ Sư Thanh Huyền
Dường như đêm trăng hôm nay, dưới đáy ly rượu hay đáy mắt, đều thấp thoáng bóng dáng nụ cười y.
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro