Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu ngày. Ở vùng kinh thành phồn hoa...
Hôm nay Lê gia mở tiệc mừng lão gia trở về, mọi người trên dưới trong phủ đều bận rộn. Phòng bếp ngày thường đã không mấy rảnh tay nay lại càng tấp nập.

-Nè nè, khi mang đồ ăn ra cô phải chú ý chứ hả? Sao lại để nó vung vãi ra đất thế kia? Thật là tạo thêm việc cho tôi mà.
-Lão nhị à, tha cho con đi, ngày hôm nay thật tình là hơi nhiều việc nên tay con không vững. Lão cứ la mắng con như này, phu nhân biết lại trừ tiền công của con.
-Ây thôi rồi rồi, cô mang lên nhanh kẻo mọi người trong nhà chờ.

Phòng khách
-Nè Lam Giang, cậu mau đi xuống bếp, bảo lão Nhị làm thêm vài món lão gia thích. Bảo ông ấy tiết kiệm thì giờ một chút, Lê gia sắp về đến rồi. Đừng có lề mề.

Lam Giang vừa đi khỏi cửa nhà chính thì đã đụng trúng người hầu mang thức ăn chạy vào, lại chẳng phải là cô hầu bị mắng khi nãy thì còn ai vào đây.

-Nhật Nguyệt, cô chậm thôi.
-Được được, đi nhanh lại vung đồ ăn ra ngoài thì khổ. Mà cậu đi xuống bếp hả? Nếu phu nhân bảo nhà bếp làm gì thì cứ nói với tôi, tôi nói lại với lão Nhị cho tiện.
-Ay không sao, tôi tự đi dặn dò sẽ ổn hơn chút. Cô cứ làm việc đi.

-Lão Nhị à, làm thêm cho lão gia một chút bánh dẻo và chè hạt sen đi.
-Haiz, toàn là món tráng miệng, giờ lão lại không rảnh tay, vẫn đang phải làm món chính.Cậu giỏi cái này nhất, giúp lão một chút đi.
-Vậy được, con giúp lão. Nhiều món như vậy quả là làm khó lão rồi.
-Dù sao cũng là bà chủ thuê ta để làm việc này mà.

Lam Giang chỉ nhìn vào hạt sen trong rổ mà cười nhẹ.
Y tuy là nam nhưng lại làm hầu riêng cho Lê phu nhân, nhớ năm đó nhặt được cậu bên đường Lê phu nhân liền mang về cứu lấy một mạng của cậu. Sau này khi khỏi bệnh lại thấy cậu là một cậu nhóc sáng sũa, dễ gần, lại còn thật thà liền nhận làm hầu riêng. Chuyện nam đi làm hầu riêng quả rất lạ, nhưng lọt vào mắt Lê phu nhân rồi thì ai cũng lực bất tòng tâm*. Nói đến Lê phu nhân phải nói đến Lê gia. Nhà họ Lê trăm năm đều làm quan lớn trong triều đình, làm bộ phận chủ chốt được hoàng đế yêu quý tất nhiên bổng lộc hay quyền thế đều không thể xem nhẹ. Kinh thành này là dưới chân Thiên tử, lại dưới một tầng Lê gia nhưng người dân vẫn được ấm no, không bị chèn ép lại còn rất quý mến hai vợ chồng nhà Lê Thất Hữu.

Cổng lớn
-Ông chủ về đến rồi, về đến rồi!
- Nào Lam Giang, mau cùng ta đi đón lão gia.
Cậu cùng phu nhân bước nhanh đến cửa lớn, nhìn thấy đoàn xe của lão gia nặng nề tiến vào. Đoán chừng cũng hơn chục xe vật phẩm. Đây hẳn là quà của hoàng đế đi. Nhật Nguyệt không ngăn được hào hứng mà nói:
-Phu nhân, lần đi tuần Nam Kinh giúp hoàng thượng này hẳn là lão gia đã lập được chiến công.
-Đúng vậy, lập chiến công. Cùng hoàng thượng phân ưu.

Lão gia từ trên kiệu xuống liền đến ôm lấy phu nhân. Bà ấy vừa cười lại vừa khóc làm cho lão gia cười đến là sảng khoái

-Nàng lại thế rồi, ta cũng không phải không trở về. Ta ở đây rồi, nàng còn không mau vui mừng lên.

Lão gia tuy là quan văn nhưng lại mang hơi thở của quan võ. Đối với phu nhân đều luôn khảng khái như vậy.
Phía sau còn có thêm một thanh niên từ hắc mã nhảy xuống. Thân thể đều toàn là đất cát.

-Có phu quân liền không cần nhìn đệ đệ nữa. Tỷ lại còn mít ước như vậy, dù sao cũng đã tam tuần* rồi đó.

Hắn nói xong liền cười tinh nghịch nhìn tỷ
tỷ mình chính là Lê phu nhân.

                Ghi chú:
1.Tam tuần: khoảng 30 tuổi trở lên.

2.Lực bất tòng tâm: "sức không theo lòng", tức là sức không đủ để làm điều lòng mình muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro