Thinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có cô gái ngồi bên cửa sổ, mắt lơ đãng nhìn cảnh vật buồn thiu.

Cốc espresso trên bàn vẫn đang bốc khói nghi ngút.

Cuốn sách hẵng còn đang đọc dở, nhưng cô lại mặc cho nó nằm tạm bợ trên đùi.

Trong quán cafe đang phát bài nhạc cô yêu thích.

[Bèo dạt mây trôi
Chốn xa xôi
Em ơi
Anh vẫn đợi bèo dạt.
Mây trôi
Chim ca
Tang tính tình
Cá lội
Ngẫm một tin trông
Hai tin đợi
Ba, bốn tin chờ
Sao chẳng thấy đâu?
....]

Cô ngồi đấy.

10 phút trôi qua.....

30 phút trôi qua.....

Lại thêm 30 phút nữa......

Thế là đã hơn 1 tiếng rồi.....

Cô vẫn ngồi yên một góc, mắt vẫn đưa ra ngoài cửa sổ, ngoài kia, dòng đường đầy ắp xe cộ, người qua kẻ lại, xô bồ, vội vã, bon chen. Nhưng cô nơi này, lại yên tĩnh nhìn bọn họ, chốc lại nâng lên tách cafe, nhấp một ngụm, đặt về chỗ cũ.

Thời gian cứ trôi qua từng phút một, cũng ngót nghét 2 tiếng rồi. Ấy vậy mà cô vẫn ngồi yên ở đấy. Có khác cũng chỉ là cuốn sách ban đầu cô đọc dở đã được gấp lại, đặt ngay ngắn trên bàn.

Khách trong quán, người đi kẻ lại, còn cô, vẫn ngồi yên chỗ cũ.

Cô đang đợi ai chăng? Đợi người cô yêu chăng? Sao trông cô lại buồn đến vậy.

Chợt, vẻ mặt cô gái biến đổi, con ngươi đen lay láy, mắt híp lại, cô cười, hướng về phía cửa sổ, cười tươi, một bóng hình vội vã ngang qua, là một chàng trai.

Chàng trai ấy hấp tấp mở cửa quán, chạy tới chỗ cô gái đang ngồi.

"Xin lỗi em, vốn định đón cô ấy từ sân bay về sẽ qua đây với em luôn, ai ngờ cô ấy bay đường dài nên mệt, xuống sân bay anh phải đưa cô ấy vào phòng chờ nghỉ một lát mới tới đây được. Em đợi anh có lâu không ?" Chàng trai vừa thở hồng hộc vừa nói, ngồi xuống đối diện cô gái, tự gọi cho mình một cốc nước lọc.

"Không sao, sáng em ngủ quên, cũng vừa mới tới thôi. Anh xem, mặt em trông còn đang buồn ngủ đây này, có cả quầng thâm dưới mắt nữa đấy." Đoạn, cô gái chồm tới trước mặt chàng trai.

Chàng trai vỗ nhẹ đầu cô, nói: "Để em phải đợi rồi. Cốc espresso của em đã gần nhìn thấy đáy rồi kia kìa."

Thì ra chàng trai có nhận ra à. Phải đấy, cô đợi lâu lắm rồi.

Sau đó, anh chỉ mải uống nước, bầu không khí giữa hai người trở nên im lặng.

Nếu là trước đây, anh sẽ nhắc nhở cô: "Từ sau em đừng đến trước giờ hẹn nữa. Anh không thích để cô gái của anh phải chờ đợi. Hơn nữa, tối đến em phải đi ngủ sớm chứ, thức khuya có hại cho mắt này, da này, con gái bọn em không phải đều quan tâm đến sắc đẹp sao ?"

Khi đó, cô sẽ cười lại anh: "Thế nếu em xấu đi, anh có còn thích em không ?"

"Xấu đẹp không quan trọng. Nhưng thấy em thức khuya làm việc, anh thương."

***

- Anh, em thích anh. Anh...có..có đồng ý qua lại với em không?_Người tỏ tình là em.

Anh ạ, em vẫn còn nhớ rõ, ngày cô ấy ra nước ngoài, trời mưa tầm tã, anh không thích mưa, em cũng vậy, nhưng hôm ấy, em không biết, tâm trạng chau mày ủ dột đó của anh là do sự rời đi của cô ấy, hay do thời tiết xấu nữa.

Nhưng anh ơi, em thích anh, ngay từ lần đầu gặp mặt, cái lúc mà anh làm rơi hỏng điện thoại em trong siêu thị ấy, em đã trúng tiếng sét ái tình rồi, không biết anh có tin vào tình yêu sét đánh không, chứ em tin đấy, lúc hai ta chạm mắt, em biết, em rơi vào lưới tình mất rồi. Ông trời cũng thật hiểu lòng người, vì ngay sau đấy, em chuyển trường, mình gặp lại nhau, chúng ta học cùng lớp, ngồi cùng bàn, cũng dần trở nên thân thiết hơn.

Em luôn để ý đến anh, không biết anh có phát hiện không, nhưng cái cách anh nhìn cô ấy, thật lạ, giống hệt cái cách em nhìn anh vậy.

Hôm cô ấy đi du học, trời mưa, và tâm trạng anh cũng rất tệ, em biết. Nhưng anh à, em đã phải lấy hết dũng khí để tỏ tình với anh, 18 năm cuộc đời, lần đầu tiên em biết thế nào là yêu một người, và cũng là lần đầu tiên em chủ động tỏ tình với người khác giới. Có lẽ anh sẽ chẳng để tâm, vài ngày nữa, chúng ta sẽ tốt nghiệp, sẽ không còn người nào để ý cô cho anh ngủ trong giờ, cũng không còn người nào nhắc bài anh mỗi lần kiểm tra Anh, không còn ai cốc đầu em khi em cân bằng sai phương trình Hóa học,....,và, em cũng không thể nói chuyện với người em thầm thương hằng ngày, hằng giờ nữa.

Em sợ phải xa anh.

- Em..có thể cho anh thêm thời gian suy nghĩ không?_anh đã trả lời em như thế.

Em tự hỏi, nếu người tỏ tình với anh không phải em mà là cô ấy, thì liệu anh có do dự như bây giờ không. Humm, hẳn là không nhỉ. Đành vậy, ai bảo em thích anh làm gì, anh bảo em đợi, đương nhiên em không thể từ chối anh rồi.

- Được_"Nhưng đừng để em đợi lâu quá anh nhé!"

Mà anh ơi, anh có phát hiện không anh, lúc em tỏ tình với anh, mưa đã tạnh từ bao giờ, có cả nắng nữa, điềm lành anh nhỉ, và kìa, em còn thấy cả cầu vồng nữa đấy.

......

Người ta nói, lửa gần rơm lâu ngày thì cũng bén, mình bên nhau ngót nghét cũng gần hai năm rồi đấy, chúng ta cứ tới lui như vậy, kẻ trong sáng, người ngoài tối. Anh chưa từng nói "anh thích em", nhưng không trên dưới đôi ba lần, anh nói rằng "anh thương em". Mỗi lúc như vậy, em luôn muốn hỏi anh rằng, anh này, cái thương của anh là gì thế, liệu có giống cái thương của em không nhỉ?

Nếu như cô ấy không quay trở lại, có lẽ, em sẽ vẫn kiên trì đợi anh, và biết đâu, anh cũng sẽ thương em hơn nhiều chút, để từ cái thương, thành thích, rồi đến yêu...

Mà, chuyện tình cảm, sao bó buộc được anh nhỉ, đã thương ai rồi, người ta chẳng ngại thời gian, chỉ là, có đôi khi, ta sẽ sai hướng, sẽ lầm tưởng..và phải chăng, sẽ lạc đường.

Một người hối hận, một người đau.

Một người âu sầu, một người ủ rũ.

***

- Mình, dừng lại anh nhé? Em bảo lưu chương trình học rồi. Sức khỏe của bà nội cũng ngày một yếu, em định về lại Hà Nội anh ạ. Ít ra thì, quãng đường còn lại, bà còn có em.

Chợt cô gái lên tiếng, phá vỡ cái không gian tĩnh lặng giữa hai người. Trong quán, nhạc đã dừng, người cũng vơi, chỉ còn lại tiếng "leng keng" của chiếc thìa bằng kim loại chạm vào thành ly thủy tinh sau quầy pha chế.

Chàng trai nhìn cô gái, thật lâu, thật lâu...Anh thấy, người con gái đối diện mình chợt nở một nụ cười, rất nhẹ. 4 năm qua đi, vật đổi sao dời, cô gái ấy cũng trở nên nữ tính, trầm lặng hơn hẳn so với trước kia. Anh không còn được thấy nụ cười của cô dưới nắng, cũng không thấy sự tươi tắn vẹn nguyên như cái ngày mưa hôm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro