CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dan Hyeok Sang ra nước ngoài công tác, trong khi Dan Chi Gang phải túc trực ở bệnh viện để phụ trách một ca bệnh hiểm nghèo. Dan Chi Gam thì thay mặt bố quản lý công việc kinh doanh nên không thể về nhà thường xuyên, còn cậu út Dan Chi Jung đang ở độ tuổi vui vẻ và năng động, anh luôn dành thời gian lang thang ở hộp đêm, quán bar và các tụ điểm karaoke.

Nhưng dù vậy, Baek Do Yi vẫn lạnh lùng với cô.

Jang Se Mi quyết định cho dì giúp việc nghỉ phép vài ngày để có cơ hội chăm sóc Baek Do Yi. Sáng sớm hôm sau, Baek Do Yi trong cơn ngái ngủ đi xuống bếp định dặn dì không cần làm bữa sáng cho mình nhưng lại thấy Jang Se Mi đang đứng nấu ăn:

"Dì đâu rồi? Sao lại để con làm bữa sáng?"

Chợt nhớ lại chuyện hôm qua, Baek Do Yi miễn cưỡng toan quay về phòng nhưng lại không nhịn được mà lên tiếng hỏi, giọng điệu hờn dỗi cộng thêm cái cau mày bất mãn khiến cho cún con không khỏi bật cười. Sau khi được Jang Se Mi giải thích tường tận, Baek Do Yi mới làu bàu:

"Luôn luôn là như vậy. Con cứ hành động mà không cần xin phép, con xem ta là cái gì?"

Jang Se Mi bước lại gần người yêu, chiều cao chênh lệch hơn mười xăng ti mét nên trông Baek Do Yi càng nhỏ nhắn hơn. Jang Se Mi cởi đôi dép lông của mình ra và mang vào cho nàng, cô không quan tâm bản thân mình có mang giày hay không, nhưng cô rất chú trọng đến việc Baek Do Yi không nên đi chân trần. 

"Như vợ tôi !"

Jang Se Mi bước đến bên Baek Do Yi và nhẹ nhàng nắm tay nàng. Baek Do Yi cảm thấy được an ủi phần nào bởi sự ấm áp của người yêu, đôi mi nàng rũ xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt cô.

Jang Se Mi lên tiếng, giọng nói đầy sự dịu dàng quan tâm nhưng lại pha chút tủi thân:

"Chị có biết là em nhớ chị rất nhiều không ?"

Baek Do Yi mím môi nghẹn ngào:

"Vậy tại sao em không nhìn tôi dù chỉ một chút ? Cưới con người ta mà không thèm nhìn người ta ..."

Jang Se Mi bất giác kinh ngạc, sau đó cô ôn nhu mỉm cười và vuốt ve khuôn mặt của Baek Do Yi, trong mắt tràn ngập sự xót xa:

"Ngốc, chỉ cần nhìn chị thì em sẽ lập tức muốn chạy trốn khỏi cuộc hôn nhân này. Nếu Do Yi của em rơi nước mắt, em thực sự sẽ phát điên !"

Jang Se Mi nhớ lại hình ảnh của ngày hôm đó, đôi mắt đẫm lệ của Baek Do Yi đã khiến cô gần như mất hết ý chí sống. Hiện tại, cô chỉ muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân của chính mình và đưa Baek Do Yi đi nhưng không được. Dù sao thì gia tộc họ Jang vẫn còn đó, cô không muốn người mình yêu bị tổn thương hoặc trở thành tâm điểm của sự chỉ trích dưới bất kỳ hình thức nào.

Nghe thấy lời bộc bạch của Jang Se Mi, những lo lắng nặng trĩu trong tâm hồn Baek Do Yi cũng dần tan biến, thay vào đó là cảm giác an toàn và xúc động. Nàng ôm chặt lấy Jang Se Mi, như thể muốn bày tỏ tất cả tình cảm trong lòng.

Cái ôm giữa hai người phụ nữ đã trở thành một bài thơ về sự hòa hợp tinh thần. Lúc này, mọi ngôn từ đều trở nên khó đoán, cảm xúc của cả hai tuôn trào trong sự thấu hiểu ngầm mà không cần nói ra.

"Jang Se Mi, tôi yêu em rất nhiều !"

Baek Do Yi rúc vào trong ngực Jang Se Mi, nhẹ giọng thì thầm. Cả hai im lặng tựa vào nhau, giống như một con thuyền nhỏ lênh đênh giữa đại dương bao la, không biết trôi dạt đến phương nào. Nhưng chỉ cần cảm thấy có thể ở bên nhau, thì sẽ không ngại đương đầu với những cơn sóng lớn.

"Dù là trăm lần, nghìn lần, hay thậm chí vạn lần, em vẫn sẽ kiên định bước về phía chị.

Đó không phải là một quyết định nhất thời mà là sự lựa chọn vĩnh cửu.

Thế nên đừng giận hay buồn nhé, người yêu của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro