Chương 3: Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Có những lúc chúng ta cũng không hiểu được rằng bản thân rốt cuộc muốn gì hay là mong muốn vào những lúc cô đơn nhất chúng ta cần gì, cần ai, mong nhận được gì, sự chờ đợi, một cảm giác mong muốn,…
Nhưng mà mấy ai đạt được điều mình muốn, nhưng may mắn thay vào năm tháng tươi đẹp nhất của năm cấp 3 tôi đã gặp cậu ấy. Câu chuyện của các cặp đôi không phải lúc nào cũng màu hồng, luôn có những lúc âm u như trời chợt đổ cơn mưa vậy, nhưng nếu qua cơn mưa rồi chúng ta sẽ lại thấy được ánh sáng, thấy được cầu vồng mà không phải sao ? Mơ mộng quá nhỉ ? Nhưng sự thật là như vậy đấy. Nếu bạn còn đang băn khoăn không biết bản thân mình mong muốn điều gì hãy tìm hiểu xem thật ra điều gì là quan trọng nhất với bạn… Bây giờ, chúng ta bắt đầu với phần tiếp theo của câu chuyện nhé!”
Hôm đó chúng tôi đã ở bên nhau, cùng vui chơi và tận hưởng ngày cuối tuần, lúc ăn trưa tôi xung phong đi mua đồ ăn cho cả bọn, Đường Uyển nói muốn đi cùng tôi nhưng bị Khánh Ôn và Lục Quân cùng lúc chặn lại nói họ muốn đi cùng tôi. Lúc đó tôi hơi lúng túng thì em họ của Lục Quân lên tiếng:
- “Anh, không phải có Khánh Ôn đi cùng chị ấy rồi sao ? Anh ở lại đây đi”
- “Nhưng mà…”
- “Cậu có gì lo lắng về tớ sao Lục Quân ?”
- “Không phải, Khánh Ôn, chỉ là….”
- “Đi đây”, “Còn ngây ra đó làm gì ? Cậu không đói sao ? Đi thôi”
- “A,… Được”
Bạn không biết lúc đó tôi hồi hộp tới mức nào đâu, tự nhiên đầu óc trống rỗng, rồi tự hỏi mình bị làm sao vậy… sao lại căng thẳng như vậy…
- “Cậu muốn ăn gì ?”, “Thục Yên… Thục Yên ?”
Lúc đó tôi vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ của bản thân nên không nghe thấy cậu ấy hỏi tôi, lúc hỏi lần thứ hai tôi mới giật mình.
- “ Hả, cậu nói gì ?”
- “Cậu không khỏe chỗ nào hả, sao mặt lại đỏ vậy ? Sốt rồi sao ?”
- “Tớ không sao ?”, “Chúng ta mua nhanh rồi về thôi, chắc mọi người đợi lâu rồi”.
Ngay lúc quay người đi thì cậu ấy kéo cánh tay tôi lại, dắt tôi tới ghế đá ngồi rồi nói
- “Nghỉ ở đây chút đi, nhìn cậu có vẻ không khỏe lắm, giống như đang sốt vậy !”.
Nói rồi, cậu ấy đưa tay lên trán tôi để kiểm tra, lúc đó mặt tôi càng đỏ hơn, tim cũng đập nhanh hơn. Vì sợ cậu ấy phát hiện ra nên tôi nhanh chóng đứng dậy…
- “Tớ không sao, chúng ta vẫn là nên quay lại sớm thì hơn.”
- “……”
Tôi vừa hồi hộp vừa có cảm giác lạ lạ trong lòng nên bước chân càng gấp rút hơn, vô tình đụng trúng người ta… vừa đứng lên để xin lỗi đã bị tát cho 1 cái…
- “Cô đi đứng kiểu gì vậy, có biết cô vừa làm đổ nước có ga lên váy của tôi không ?”
- “Thành thật xin lỗi, tôi thật sự không cố ý, thành thật xin lỗi”
Lúc đó tôi chỉ biết xin lỗi cô ấy mà cúi mặt xuống đất không ngẩng đầu lên được. Lúc đó tôi vừa ôm mặt vừa khóc, hơn nữa tôi cũng bị nước đổ lên người… Sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ… Đang nghĩ chuyện không đâu, bỗng có tiếng nói
- “Bao nhiêu tiền, tôi đền cho cô”
- “Anh nghĩ anh là ai mà đền cho tôi, anh có đền được không?”
- “Bao nhiêu”
- “3xx”
- “Cho tôi số tài khoản”
- “276543xxxxxxx”
- “Vậy là được rồi chứ ?!”
- “Cô gặp may rồi đó, lần sau đi đứng cẩn thận giùm”, “Anh, tôi có thể hỏi tên anh không ?”
- “Muốn biết tên tôi ?”
- “Không được sao ?”
- “Biết đâu chúng ta biết nhau ?”
- “Tôi nghĩ chúng ta không quen biết nhau và sau này cũng không dính dáng gì đến nhau”
- “Lạnh lùng vậy sao, hẹn gặp lại”
- “…”
- “Cậu không sao chứ ?”
- “…”
- “Thục Yên”
- “…, tớ không sao, cảm ơn cậu, tớ sẽ trả lại tiền cho cậu,…”
- “Thục Yên,…”
Khi chúng tôi quay lại, tôi nói với Đường Uyển muốn đi về nên cậu ấy đã về cùng tôi. Cũng không ai biết chuyện gì đã xảy ra ngoài tôi và Khánh Ôn.
*Ting ting*
- “Cậu ổn chứ ? Sao lại muốn về vậy ? Xảy ra chuyện gì sao ? Lúc đó nhìn như cậu mới khóc, quần áo cũng ướt ?”
- “Tớ không sao,… tớ lỡ tay làm đổ nước lên người nên muốn về thay đồ thôi,… không sao đâu, cậu đừng lo”
- “Làm sao mà không lo được chứ, lúc đó nhìn cậu như muốn khóc vậy”
- “Nếu có gì muốn nói thì cứ nói với tớ, tớ sẽ giúp cậu”
- “Ừm,… cậu ngủ ngon”
- “Ngủ ngon”
Đêm hôm đó tôi nằm trên giường không thể ngủ được, cứ nhớ về chuyện trưa nay. Tôi nên làm gì đây, trong lúc bối rối tôi lại nhận được tin nhắn từ…
- “Thục Yên”
- “Cậu,…”
- “Là tớ, Lục Quân đây”
- “Sao cậu biết tài khoản xã hội của tớ ?”
- “Lúc cậu đi mua đồ lúc trưa tớ đã hỏi Đường Uyển”
- “À, ra là vậy,…”
- “Lúc trưa cậu làm sao vậy, tớ thấy cậu giống như mới khóc, quần áo cũng ướt ?”
Lúc đọc tới đây, tôi nghĩ “Khánh Ôn không nói gì với cậu ấy sao ?”
- “Tớ không sao, tớ vô ý làm đổ nước lên người nên mới vậy, không có gì đâu”
- “Tên Khánh Ôn cũng nói vậy, làm tớ lo lắng, cứ nghĩ cậu ấy lại bắt nạt cậu”
- “Cậu ấy cũng nói tớ bị đổ nước sao ?”
- “Đúng rồi, lúc cậu với Đường Uyển về thì tớ có hỏi và cậu ấy nói vậy”
- “À,…”
- “Không lẽ không phải sao ?”
- “Không, tớ bị đổ nước thật mà,…”
- “Sao cậu vẫn chưa ngủ, bây giờ gần 12 giờ rồi”
- “Chỉ là lo nghĩ một số chuyện, bây giờ tớ ngủ đây. Cảm ơn vì đã hỏi thăm tớ”
- “Cậu không sao là tốt rồi, vậy cậu ngủ đi. Ngủ ngon”
*Sáng hôm sau*
- “Thục Yên, Thục Yên”
- “Ra ngay đây ! Đường Uyển ?! Không phải hôm nay là chủ nhật sao, sao cậu lại tới sớm vậy ?”
- “Nhớ cậu rồi nên qua ăn sáng cùng cậu và bác gái”
- “Cậu qua vừa kịp lúc đó, vào đi tớ đang chuẩn bị bữa sáng”
- “Oa, thật là có lộc ăn”
- “Cậu nhớ tớ hay là muốn ăn ké vậy, haha…”
- “Cả hai, hihi”, “Mẹ nuôi ơi, con tới thăm mẹ đây”
- “Đường Uyển, lâu rồi không thấy con tới. Dạo này vẫn khỏe chứ, nhà con mọi người vẫn khỏe chứ ?”
- “Vẫn khỏe ạ. Mẹ nuôi dạo này sức khỏe có tốt lên chút nào không ạ ?”
- “Mẹ vẫn khỏe, số thuốc lần trước con mua cho mẹ uống rất tốt, con xem bây giờ sắc mặt mẹ đã tốt lên rất nhiều rồi. Mẹ chỉ là lo cho Thục Yên, mới học cấp ba mà phải gánh vác nhiều việc, còn phải lo cho Thục Yên, mới học cấp ba mà phải gánh vác nhiều việc, còn phải lo cho mẹ và em trai”
- “Mẹ yên tâm, Thục Yên cậu ấy rất giỏi. Ở lớp lúc nào cậu ấy cũng trong top học sinh giỏi của lớp.”
- “Con cũng rất giỏi mà, mẹ tự hào về hai đứa”
- “Mọi người vào ăn sáng đi, tâm sự nữa là đồ ăn nguội mất đó”
- “Mẹ xem, con mới tới mà cậu ấy lại giành mẹ rồi”
- “Trưa nay ở lại ăn cơm với mẹ nha”
- “Con chỉ ghé được buổi sang thôi, trưa nay nhà con có việc bên công ty ba con nên con không ở lại được, lần sau con lại ghé thăm mẹ”
- “Vẫn là ưu tiên công việc nhà hơn, đừng lo cho mẹ bây giờ mẹ đã khỏe lắm rồi”
- “Dạ con biết mà, mẹ phải luôn khỏe mạnh để bên cạnh Thục Yên và em cậu ấy thật lâu nhé”
*Thứ hai*
- “Đường Uyển”
- “Hửm ?”
- “Tớ đang muốn tìm thêm công việc làm thêm”
Thục Yên, mới học cấp ba mà phải gánh vác nhiều việc, còn phải lo cho mẹ và em trai”
- “Mẹ yên tâm, Thục Yên cậu ấy rất giỏi. Ở lớp lúc nào cậu ấy cũng trong top học sinh giỏi của lớp.”
- “Con cũng rất giỏi mà, mẹ tự hào về hai đứa”
- “Mọi người vào ăn sáng đi, tâm sự nữa là đồ ăn nguội mất đó”
- “Mẹ xem, con mới tới mà cậu ấy lại giành mẹ rồi”
- “Trưa nay ở lại ăn cơm với mẹ nha”
- “Con chỉ ghé được buổi sang thôi, trưa nay nhà con có việc bên công ty ba con nên con không ở lại được, lần sau con lại ghé thăm mẹ”
- “Vẫn là ưu tiên công việc nhà hơn, đừng lo cho mẹ bây giờ mẹ đã khỏe lắm rồi”
- “Dạ con biết mà, mẹ phải luôn khỏe mạnh để bên cạnh Thục Yên và em cậu ấy thật lâu nhé”
*Thứ hai*
- “Đường Uyển”
- “Hửm ?”
- “Tớ đang muốn tìm thêm công việc làm thêm”
- “Không phải cậu đã làm hai công việc rồi sao ? Sao lại muốn làm tiếp vậy ?”
Tôi không thể nói là tôi nợ tiền của Khánh Ôn, nếu không Đường Uyển sẽ giúp tôi, tôi sẽ mang ơn cậu ấy cả đời mất. Tôi nghĩ tôi nên tự giải quyết vấn đề của bản thân.
- “Chỉ là tớ muốn kiếm thêm một chút tiền để lo tiền học cho em tớ, với lại trường nó sắp có hoạt động ngoại khóa,… *xin lỗi vì nói dối cậu Đường Uyển*”
- “Không phải em cậu có học bổng sao ?”
- “A,… cái này là đóng bên ngoài không lien quan đến học bổng”
- “Vậy hả, vậy chiều nay xong tiết tớ đi cùng cậu kiếm việc làm”
- “Cảm ơn cậu vì luôn bên cạnh tớ”
- “Ai bảo cậu là bạn thân tớ chứ”
Thật ra gia đình tôi không phải nghèo khó gì, chỉ là sau khi bị người ta hại phá sản thì bố tôi lên cơn đột quỵ rồi qua đời. Mẹ tôi vì quá đau lòng mà nhiều ngày không ăn không ngủ canh chừng ở lễ tang dẫn đến suy nhược cơ thể kéo theo cơn đau đầu mãng tính, vì không chữa kịp nên nó theo mẹ tôi tới bây giờ. Lúc đó nhờ có gia đình Đường Uyển giúp chúng tôi mua một căn nhà và lo chuyện học cho tôi và em tôi, vì vậy có thể nói chúng tôi nợ nhà cậu ấy rất nhiều. Vì vậy mà tôi không muốn mắc nợ cậu ấy nữa, chuyện này vẫn nên để tôi tự giải quyết thì hơn.
*Làm được ba tháng*
- “Cuối cùng cũng đủ rồi”
Vì làm cả ba công việc nên thời gian giành cho việc học của tôi không nhiều nữa, tôi giành ra năm tiếng buổi tối để học và ôn tập, lần nào về nhà cũng là tám giờ tối và gần hai giờ, ba giờ sáng mới ngủ. Vì thi đại học cần tích góp nhiều kiến thức nên tôi phải chăm chỉ từ lớp 10 để lên 12 không bị mai một kiến thức và mất căn bản.
Hôm sau tôi nhờ Lục Quân hẹn Khánh Ôn ra nói chuyện, lúc đầu tôi cũng lo lắng nhưng cứ nghĩ tới chuyện cậu ấy giúp tôi ngày hôm đó tôi lại không thể làm ngơ.
- “Thục Yên ?”
- “Khánh Ôn, chuyện là…”
- “Cô ấy là ai vậy Khánh Ôn ?”
- “Bạn của anh, không biết hẹn anh gặp có chuyện gì ?”
- “…” ( Thục Yên)
- “Chị nhìn quen lắm, chúng ta đã từng gặp nhau chưa”
- “A, cô nói chuyện với tôi ?” Lúc này tôi mới ngước mặt lên nhìn xem cô gái nói chuyện với tôi là ai ? Là cô gái đó, người mà tôi làm đổ nước lên. Nhìn cô ấy khoác tay Khánh Ôn trong lòng tôi có chút không vui…
- “Chị có phải người lúc trước đụng trúng em không, hôm đó thật ngại quá là do em lo nghe điện thoại không để ý chị làm chị cũng bị đổ nước lên người, chị không sao chứ chuyện đó cho em xin lỗi nha. Sau hôm đó em cứ cắn rứt thì hai tuần sau gặp được anh Khánh Ôn ở trung tâm thương mại, sau đó nói chuyện một hồi thì mọi chuyện cũng được giải quyết. Em có nói muốn xin lỗi chị thì hôm nay anh ấy dẫn em đến gặp chị. À, em quên giới thiệu em tên là Yến Giang. Chị tên gì ?”

- “Thục Yên”
- “A, chị Thục Yên. Váy của chị em sẽ đền cho chị”
- “Không sao”
- “Chị cứ nhận đi ạ, dù gì cũng là em sai. Hôm đó là em không đúng còn đụng chạm chị”
- “Đã qua lâu rồi”
- “Chị thật tốt”
- “Hai người là quan hệ gì vậy ?”
- “Tụi em là quan hệ đính hôn”
- “!!!!!!!!” (Thục Yên)
- “Em nói nhảm nhí gì vậy Yến Giang”
- “Dù gì cũng sẽ đính hôn thôi, gia đình anh hợp tác làm luật sư kinh doanh cho gia đình em rồi thì hai bên cũng sẽ gặp nhau sớm thôi, lúc đó em sẽ nói gia đình em về chuyện của chúng ta”
- “Giữa chúng ta không có chuyện gì hết”
- “Chị xem, anh ấy mắc cỡ nên không dám nhận”
- “……” (Thục Yên)
- “Cậu hẹn tớ ra đây có chuyện gì ?”
Tâm tình xong rồi mới để ý đến tôi, tôi đang mong chờ gì từ cậu ấy chứ,…
- “Chuyện lần trước, vẫn chưa nói cảm ơn tử tế với cậu, hôm nay muốn cảm ơn cậu. Và, muốn trả lại tiền lần trước cậu giúp tớ,…”
- “Trả …?!”
- “Phải, trả cho cậu. Tớ không muốn mắc nợ ai”
- “Được”
- “Vậy không còn chuyện gì nữa tớ đi trước, cảm ơn cậu lần nữa”
- “Thục Yên”
- “Còn chuyện gì sao?!”
- “Cậu có gì muốn nói với tôi không ?”
- “Tớ thì có chuyện gì với cậu được”
- “Ba tháng nay không gặp cậu, tôi… có chuyện muốn nói. Thật ra tôi … thích cậu”
Tôi đang nghe cái gì thế này, cậu ấy, cậu ấy nói thích tôi sao ? Không thể, là tôi nghe nhầm, nhất định là nghe nhầm…
- “Cậu nói gì vậy, em ấy sẽ hiểu lầm đó”
- “Tôi nói thật lòng, tôi thích cậu, ba tháng không gặp cậu làm tôi luôn bồn chồn và khó chịu trong lòng”
- “Khánh Ôn…”
- “Giả làm người thứ ba cũng mệt lắm á, hai anh chị nói chuyện với nhau đi nha em đi trước”.
- “Chuyện này là sao ?”, “Tớ không hiểu”. “Rốt cuộc các người đang nói gì vậy… ?!”
- “Thì như những gì cậu nghe nãy giờ nhưng nó chỉ thật lúc em ấy gặp tớ ở trung tâm thương mại thôi”
- “Sau đó ?”
- “Tớ nhờ em ấy giúp tớ để xác nhận điều tớ không dám chắc”
- “Và…?”
- “Bây giờ tớ đã biết cậu cũng có tình cảm với tớ”
- “Cậu nói gì vậy, tớ nghe không hiểu”
- “Cậu không cần che dấu cảm xúc của bản thân, nhìn vào mắt tớ”
- “…”
- “Thục Yên… Tớ thích cậu”
- “Khánh Ôn,…”
- “Cậu không cần trả lời tớ bây giờ cũng được, tớ sẽ đợi đến khi cậu sẵn sàng”
- “Thật ra,…”
- “Cậu không cần suy nghĩ mà từ chối tớ luôn vậy sao? Cậu vô tình thật đấy… Khuôn mặt đẹp trai này không làm lay động cậu được sao ?”
- “Cậu có tự luyến quá không vậy?”
- “Tớ sẽ chờ cậu, Thục Yên”
- “Chúng ta có thể add mạng xã hội không ?”
- “Được chứ”
- “Cậu dễ cho vậy sao”
- “Vì tớ thích cậu, dù cậu nói gì tớ đều vui vẻ đồng ý vì tớ biết cậu có quan tâm tới tớ. Tớ rất vui, tớ thật sự rất vui”
- “Cậu giống như trẻ con vậy”
- “Nếu đó là điều cậu thích và làm cậu vui thì tớ sẵn lòng”
Các bạn à, tôi không thể nào cưỡng lại sự dễ thương này rồi. Không thể kháng cự…
- “Tớ cũng thích cậu Khánh Ôn, từ lâu rồi. Hôm đó là do tớ quá xấu hổ nên không dám ở lại thêm”
- “Tớ hiểu mà, không sao”, “Cậu có tin tưởng vào tình cảm của tớ không, Thục Yên?”
- “Tớ tin cậu”
- “Tớ sẽ luôn bên cạnh cậu, cậu yên tâm”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro