Chương 52: Một khúc dương cầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày rồi lại qua ngày, thời gian cứ vậy mà trôi mãi.

Hứa Ngụy Châu trên giảng đường, cầm micro giảng giải. Sinh viên bên dưới đều tập trung nghe nghiêm túc. Cậu nói hơi nhanh vì có người đang đợi bên ngoài, Hoàng Cảnh Du ngồi trong xe, vừa chờ cậu vừa nghịch điện thoại. Bên ngoài trời lại đổ mưa to, mắt anh lâu lâu liếc xem nhóc con đã ra chưa.

Khoảng hơn mười phút, Hứa Ngụy Châu chạy nhanh ra ngoài, Hoàng Cảnh Du vội mở cửa xe, che dù đi về phía cậu, sau đó áp dù sang bên cậu nhiều hơn, rồi dẫn cậu về phía xe.

Áo một bên vai anh ướt mem, nhưng cậu thì rất khô, không dính nước. Hoàng Cảnh Du xoay người cài thắt lưng cho cậu, rồi mới lái xe về bệnh viện.

Bởi vì Hoàng Trí Dực không chịu đi đâu, ngay cả mỗi bữa đều là gọi người mang đến, ngủ thì ở bệnh viện nhiều hơn, đã vậy còn không được thẳng lưng, toàn là ngồi để ngủ. Hoàng Cảnh Du nhiều lần mắng anh, anh mới chịu về nhà ngủ.

Nhưng ngủ được có mấy tiếng đâu, đã vội về đây. Nhìn Hoàng Trí Dực như vậy, tự nhiên vừa giận vừa xót. Dẫu biết anh yêu người kia thế nào, nhưng cũng phải chú ý đến sức khỏe chứ.

"Anh biết bản thân mình chỉ còn một quả thận không? Ngụy Văn tỉnh lại thấy anh như vậy, thật không biết cậu ấy đau lòng thế nào"

Hoàng Trí Dực lừ đừ không trả lời, tập trung ăn phần cơm mà Hoàng Cảnh Du mang tới.

"Làm ơn lo cho mình chút đi"

"Mặc anh đi"

Hoàng Cảnh Du cơ hồ muốn nói thêm thì Hứa Ngụy Văn kéo tay anh lại, cậu lắc đầu. Hai năm qua anh ấy vẫn như vậy, tuy nói cậu có hằn hộc với anh, nhưng nhiều lúc cũng lo cho anh dữ lắm. Thể như chửi anh, kêu anh đi đi, là kêu về nhà mà ngủ. Cuối cùng không có cách nào khiến anh nhấc đi đi. Bị cậu chửi, riết cũng quen tai.

Nhìn Hoàng Trí Dực khổ sở như vậy, nếu như lỡ may Hứa Ngụy Văn có mệnh hệ gì không biết anh sẽ sống ra sao nữa.

Ăn xong, Hoàng Trí Dực vào trong thay đồ rồi vào ngồi cả buổi cùng Hứa Ngụy Văn, bất cứ cái gì đều không nói.
Hai người bên ngoài âm trầm nhìn theo, nói không đau lòng là nói dối. Bọn họ ngay cả thở thôi đã thấy đau.

Hôm đó thật náo nhiệt, căn hộ của Hứa Ngụy Châu đã được chuyển sang dạng cao cấp, tất nhiên là được Hoàng Cảnh Du mua cho một căn khác to hơn rồi, còn nữa, có hai căn phòng dành để nuôi chó con. Chúng nó thuộc loại Corgi, mông to, sờ rất đã, Hứa Ngụy Châu ngày nào về đều ôm tiểu Hoa và tiểu Phi mà không thèm nhìn anh luôn. Hoàng Cảnh Du đôi khi thấy hối hận vì đem hai bé cún đó về nhà, chúng nó đúng là chó luôn, cứ thấy cậu liền sáp vào lấy lòng, cạ cạ rồi liếm liến đầy mặt nhóc con, làm anh mỗi lần như vậy là phải ẩm nhóc con đi tắm, nếu không thì sẽ bị bệnh, dù sau cơ địa con người khác với thú nuôi.

Tiểu Hoa đeo nhóc con hơn, thấy cậu về là muốn được ôm trong lòng, báo hại anh không được ôm cậu, nhiều khi còn bỏ thời gian gần gũi với cậu mà chăm cho chúng nó.

Có lần cả hai đang hì hục bên nhau, tiểu Hoa sủa lớn, Hứa Ngụy Châu vậy mà bò dậy đi xem. Hoàng Cảnh Du khi ấy thật muốn cột mồn của tiểu Hoa lại. Anh vậy mà ghen với chó.

"Ngụy Châu, em để nó tránh ra anh một chút"

Đỗ Thiên Phúc cả buổi núp sau người Jackson, run cầm cập. Cả đời này anh sợ nhất là chó, cho dù nó chỉ là chó con.

Jackson chắn trước Đỗ Thiên Phúc, hôn hôn an ủi anh.

"Đừng sợ, chó con không cắn"

"Jackson, em mau kêu trợ lí cưng của em ôm cho quỷ đó đi mau"

Đỗ Thiên Phúc không ngừng kêu than. Làm Hứa Ngụy Châu cười đến vỡ bụng. Nếu biết anh sợ chó như vậy, ngày xưa chửi đánh anh chi bằng dắt chó chắn trước mặt, bảo đảm anh chạy xa mấy mét.

Từ trong bếp, Hoàng Cảnh Du mặc tạp dề tay cầm giá canh chạy ra, chưa kịp nói gì đã đá vào mông của Đỗ Thiên Phúc mấy cái phát kêu. Jackson ngồi bên cạnh giật mình trừng mắt.

"Mày nói ai là con quỷ, nó là tiểu Hoa"

"Chết cười tao rồi, nó là chó đực, tiểu Hoa? Ấm não hả mậy?"

Đỗ Thiên Phúc đứng dậy, đá lại Hoàng Cảnh Du. Cả hai vậy mà đánh nhau. Hoàng Cảnh Du tháo tạp dề ra, bỏ giá canh xuống, xoăn tay áo lên đánh tay đôi. Lâu rồi không đánh lộn, có chút ngứa đó. Đỗ Thiên Phúc cũng hăn máu lắm. Mấy khi có dịp thế này.

Lớn tầm này rồi vẫn là tâm hồn của hai đứa con nít. Jackson thấy Đỗ Thiên Phúc bị đánh, ngay cả cơ hội đánh lại cũng không có, Jackson nôn nóng đứng dậy đẩy Hoàng Cảnh Du ra.

"John, cậu còn đánh Ivan nữa tôi sẽ trừ lương Tim"

Hứa Ngụy Châu giật mình ôm tiểu Hoa lên tay, đi lại Hoàng Cảnh Du, can can anh ra.

"Bậy, bậy rồi. Cảnh Du đừng đánh Thiên Phúc, em cần tiền lắm"

"Tiền anh chất tràn một phi thuyền lớn, em cần bao nhiêu?" Hoàng Cảnh Du cười khinh khỉnh, vỗ ngực cao giọng của đại thiếu gia.

Hứa Ngụy Châu câm luôn, không nói được gì. Chẳng phải tại cậu đã quen với việc phải kiếm tiền điên cuồng rồi sao, trước kia cậu có chết cũng không làm mất một xu. Bây giờ có anh rồi, cậu lại quên mất việc anh sẽ "nuôi" cậu. Hứa Ngụy Châu cười hề hề, quên mất trên tay có tiểu Hoa, nó thấy ồn ào liền sủa lên mấy tiếng, Đỗ Thiên Phúc giật mình xanh mặt, chui tọt vào lòng Jackson, run cầm cậm.

"Ngụy Châu, đem nó ra chổ khác"

Jackson bị anh làm cho rối lên, liền ôm anh lại.

"Tim, mau mau"

Hoàng Cảnh Du làm sao không biết Đỗ Thiên Phúc sợ chó. Anh không những đem tiểu Hoa đi, mà còn kê kê tiểu Hoa trước mặt Đỗ Thiên Phúc, sau đó cười ầm lên mới ôm tiểu Hoa ra ngoài.
Hồi còn đi học, Đỗ Thiên Phúc hun hăn vô cùng, con trai đại gia nên cái mặt cứ khinh khỉnh ra rất đáng ghét, chơi chung được anh cũng là người cùng ngộ, ý là phải xê xích nhau về gia thế, Hoàng Cảnh Du tất nhiên phù hợp nhất. Ngày nọ, Đỗ Thiên Phúc hứng lên rủ Hoàng Cảnh Du trốn học đua xe đạp, thời đó đạp xe đua đi học rất ưa chuộng, xe đạp kiểu đua rất đắc, cả trường chỉ có vài đứa là đu theo trend.

Vậy là hai đứa đem xe đi đua, chạy trên đường đua, cả hai đang ngon trớn, bỗng nhiên có một con chó con chạy vọt qua, Đỗ Thiên Phúc hoảng hồn thắng gắp, lết cả bánh xe, sau đó còn bị té. Chó mẹ nghe tiếng chó con sủa, nghĩ bị người bắt nạt. Thế là nó xông ra, không báo trước mà cắn vào tay Đỗ Thiên Phúc. Máu me chạy đầm đìa luôn.

Hoàng Cảnh Du phải chở anh đi bệnh viện sơ cứu, chích ngừa. Bây giờ để ý sẽ thấy trên cánh tay phải của Đỗ Thiên Phúc có mấy lổ mờ mờ.

Bởi vậy, anh rất sợ chó, chó nào cũng sợ.

Nhốt tiểu Hoa vào chuồng nằm cùng với tiểu Phi, tiểu Phi cũng là chó đực, mông nó cũng to to, Hoàng Cảnh Du sẳn bóp mông nó một cái, nó giật mình tỉnh ngủ. Nó thấy tiểu Hoa liền cạp tay anh một cái, ve vẩy đuôi đi lại ôm tiểu Hoa. Hoàng Cảnh Du vỗ vỗ lên mông tiểu Hoa, tiểu Phi gừ gừ lên muốn cắn, anh vỗ lên mông nó, thì nó vểnh mông ra. Báo hại anh ngồi cười cả buổi trời trong phòng.

Sau đó anh ra ngoài, thấy Đỗ Thiên Phúc vẫn còn nằm trong lòng Jackson, liền khinh khinh ra.

"Cậu yêu Jackson thật à?"

Đỗ Thiên Phúc nghe vậy, mới ngồi dậy, hớp miếng nước, thản nhiên gật đầu.

"Không yêu tôi đến đây làm gì, Đỗ thị đã mời CEO về quản lí rồi, học theo cậu đó"

"Không tin được, chẳng phải cậu cứ muốn đeo nhóc con?"

Hứa Ngụy Châu đá chân anh, bậm môi ý muốn kêu anh đừng nhắc. Nhưng làm sao không nhắc được. Sự tình mà Đỗ Thiên Phúc cùng anh giành lấy Hứa Ngụy Châu có thể viết thành một câu chuyện dài, đã trở thành một kỉ niệm khắc sâu vào tâm thức rồi. Biết đâu sau này có thể kể cho con cháu nghe về một giai thoại đẹp đẽ. Là ông cụ Đỗ Thiên Phúc kia, ngày xưa bị cụ Hoàng Cảnh Du đánh cho bầm dập vì dám cưỡng hôn cụ Hứa Ngụy Châu.

Đỗ Thiên Phúc vậy mà cười.

"Ngụy Châu không yêu tôi thì biết làm sao. Tôi nói thật với cậu, tôi hiện tại là thật lòng với Jackson, tôi yêu em ấy, cậu hiểu chưa?"

Hoàng Cảnh Du cười cười, gật gật đầu. Sao cũng được, đến cả công ty không cần mà mò qua tận đây thì quả thật kinh người rồi. Jackson ngồi bên cạnh, sao với trăng bay đầy đầu, anh nóng lòng, cắn môi, gãi đầu, cuối cùng hét toáng lên.

"Tim, cậu có bổ trợ thêm ngôn ngữ không? Tôi muốn học tiếng Trung trong ngày hôm nay"

Bị Jackson làm cho giáng đoạn, ai nấy đều quay lại nhìn. Jackson ngượng đỏ mặt, lại tỏ ra giận dỗi. Đỗ Thiên Phúc xoa đầu Jackson, hôn hôn lên môi, rồi cười. Bởi vì biết Jackson không hiểu nỗi ngôn ngữ của bọn này nên anh mới nói lớn như vậy. Nhưng dù sao đi nữa, cũng không nên để Jackson biết, biết đâu lại nghĩ lung tung ra thì phiền lắm.

Hứa Ngụy Châu nói " Ivan vừa nói với John là anh ấy yêu anh"

Jackson mím môi, mắt mở to. Sau đó liếc Đỗ Thiên Phúc.

"Sao anh nói với John trước, anh còn chưa nói cho em nghe"

Đánh đánh vài cái lên ngực Đỗ Thiên Phúc, anh bắt tay Jackson lại, cho vào lòng.

"Giờ anh nói nè, anh yêu em"

Trong phòng im ắng hẳn ra, chỉ có mỗi hơi thở. Jackson ngưng thần cản nhận thứ máu cuồng cuộng trong lòng, Jackson cười nhào tới ôm Đỗ Thiên Phúc, vui vẻ vô cùng.

"Mấy người làm tôi mắc ói quá"

Thật tình là chịu không nổi, gân trán của Hoàng Trí Dực vẫn luôn giật băng băng trong đầu. Hết cặp này tới cặp khác yêu thương ôm ấp, anh giống như cái bóng đèn sáng nhất hôm nay, ngồi một góc lù đù chẳng ai để ý tới. Nhìn bọn họ hạnh phúc như vậy, tự nhiên lại thấy tủi thân. Bốn người quay qua nhìn anh, cảm thấy vừa rồi có hơi lố, nên việc ai nấy làm, ngồi im im lại không dám cử động.

Hoàng Trí Dực rũ mắt, hớp ngụm nước. Điện thoại trong túi áo anh reo lên, đánh tan sự im ắng trong phòng. Lúc mở điện thoại lên mới cảm thấy tay có chút run run, anh nuốt khan trong cổ. Chầm chậm đưa lên tai nghe.
Hai giây sau, điện thoại trong tay anh rơi xuống sàn, vỡ nát. Hứa Ngụy Châu mở to mắt chạy lại gần Hoàng Trí Dực, tim không ngừng đau nhức.

"Trí Dực, có chuyện gì, có chuyện gì rồi"

Hoàng Trí Dực mím môi, nước mắt rơi đầy mặt. Anh khóc nấc thành tiếng, thấy anh như vậy càng làm cho mọi người thêm khẩn trương, Hứa Ngụy Châu cơ hồ muốn quỳ sụp xuống đất.

Ngay đó, Hoàng Trí Dực lau nước mắt chạy ra ngoài. Trên gương mặt hốc hác của anh, lóe ra một nét cười rạng rỡ. Tất cả bóng đêm như nhường cho ánh bình minh sáng chói. Mọi khổ đau trước kia đều không nghĩa lý gì.

Anh nói " Ngụy Văn tỉnh rồi"

Chỉ một câu đó thôi, cả năm người đều đứng thẳng người, cùng nhau chạy ra cửa, đi về phía bệnh viện.

Trời đêm vô cùng yên ắng, nhưng lòng mỗi người một tiếng vang to. Thâm tâm cười đến rạng ngời. Bởi vì cuối cùng, tất cả mọi đau khổ đều không còn gì nữa.

Một năm sau.

Trời đổ mưa tầm tã, hạt mưa nhuyễn nhứt rơi xuống đất tạo thành bọt sương bay khắp đầu. Nước mưa lạnh toát, thấm vào da thịt nhất định sẽ bị cảm. Phía bên kia ngọn đèn, có poster lớn dán lên tường của một tòa nhà sân khấu lớn. Người cầm ô, người mặc luôn cả áo mưa, chen chút xếp hàng mua vé vào trong. Nghe nói buổi biểu diễn hôm nay, có sự trở lại của một huyện thoại dương cầm.

Mọi người háo hứa, nôn nóng, có người dắt cả bé nhỏ đi theo, có cặp tình nhân cười đến rạng ngời cùng nắm tay bước vào trong ánh đèn của sân khấu.

Đêm diễn quy tụ nhiều ca nghệ sĩ, nhưng chỉ duy nhất tiết mục cuối cùng là được hô hoán nhiều nhất.

Khi người nghệ sĩ từ bên trong bước ra, mang theo vô vàn sự sáng chói trên gương mặt điển trai bao nhiêu năm không phai mờ, bên dưới hò hét, đồng thanh gọi một cái tên quen thuộc.

"Hoàng Cảnh Du"

Hoàng Cảnh Du cúi người xuống chào khán giả, cho đến khi ngước mặt lên lại nở ra một nụ cười thân thiện. Gương mặt đó, hầu như đều khiến bên dưới trụy tim. Nét đẹp của anh giống như nam thần chính hiệu, chỉ tiết anh không phải là một diễn viên. Hoàng Cảnh Du bước đến cây đàn dương cầm pha lê năm nào.

Tư thế ngồi, cùng ánh sáng mờ ảo, giống như tất cả đều được đưa vào chốn của thần tiên, vô cùng lãng mạng. Nốt đầu tiên, trầm bổng khác thường, nốt thứ hai vang vang khắp kháng phòng, đến nốt thứ ba, một khúc nhạc thật sự hòa nguyện cùng phím đàn dương cầm, kéo bước chân của những người hảo nhạc.

Bỗng nhiên Hoàng Cảnh Du không đánh nữa, ánh sáng tắt rụp, chỉ còn bóng tối. Ai nấy bên dưới hoang mang nhưng vẫn im lặng hồi hộp chờ đợi điều gì xảy đến. Vậy mà có một tiếng hát vang vọng lên, giọng người này ấm áp nhẹ nhàng, người hát một câu, bên dưới sáng mắt ngộ ra, bắt đầu cầm điện thoại lên bật đèn flast, sau đó hàng nghìn khán giả giơ điện thoại lên cao.

Ngàn vì sao sáng rực đầy ấp như một bầu trời thực thụ.

Ngay từ giây phút người kia hát tiếp câu thứ hai, bên dưới có người cảm động, phấn khích đến chảy cả nước mắt.

Không sai, đây chính là ca khúc Một Khúc Dương Cầm.

Ca khúc này, cho đến cuối cùng Hoàng Cảnh Du giải nghệ vẫn chưa từng đem ra trình diễn. Ngày hôm nay, với một phiên bản hoàn hảo được trình diễn tại thời điểm này, hỏi thử mấy ai không vui đến phát khóc.

Đèn sân khấu bật lên. Người nam nhân hát vừa rồi, đang đứng tựa vào cây đàn, ánh mắt thiết ra nhìn vào Hoàng Cảnh Du, trên môi còn cong lên một ý cười chân thật.

Hứa Ngụy Châu quay xuống khán giả, cuối đầu chào một cái, sau đó tiếp tục hát.

....

Bởi vì không biết kiếp sau có còn gặp nhau hay không, nên kiếp này em mới nổ lực yêu anh như vậy.

Đừng chê em phiền nhé, em muốn cùng anh đi đến hết đoạn đường còn lại.

....

Ánh đèn xanh xanh đỏ đỏ, hai con người, một thế giới, bỏ qua tất cả những lời dị nghị, bỏ qua tất cả những ân oán không cần thiết, họ bên cạnh nhau cùng một sân khấu, bao dung nhau, nâng đỡ nhau, cùng nhìn nhau cười, cùng cho nhau động lực.

Hứa Ngụy Châu trước đó đã phải bị tâm lý thế nào mới có can đảm đứng ở đây, cùng anh biểu diễn. Hoàng Cảnh Du nói, chỉ có cậu mới giúp được anh, chỉ có cậu mới có quyền hát bài hát này.

Một Khúc Dương Cầm vậy mà trở thành một khúc tình ca viên mãn. Nhưng có mấy ai biết, hai người trong ca khúc là một cặp đôi nam nam đã từng ngày từng tháng bên cạnh nhau mặc kệ bao nhiêu sóng gió của cuộc đời.

Rời khỏi đêm diễn, Hoàng Cảnh Du đưa Hứa Ngụy Châu về nhà. Mỗi ngày hai người đều quấn bên nhau, không một khắc rời xa.

Có người hỏi, tại sao bọn họ không kết hôn?

Hứa Ngụy Châu cười, cậu lắc đầu. Kết hôn rốt cuộc cũng chỉ là một thủ tục, yêu nhau, đến cạnh nhau, sau đó kết hôn để người đời công nhận họ là đôi vợ chồng chính thức. Cậu không nghĩ như vậy. Cậu không cần ai công nhận, không cần ai thấu hiểu. Người khiến cậu bận tâm nhất cũng chỉ là Hoàng Cảnh Du, chỉ có anh mới khiến cậu phải đắn đo suy nghĩ nhiều.

Nhìn đi, đây là giấy chứng nhận vợ chồng hợp pháp, cả hai cùng kí vào nửa năm trước, vậy có gọi là chính thức trở thành vợ chồng không?

Hoàng Cảnh Du gục đầu lên vai Hứa Ngụy Châu, anh cười cười, trông cực hạnh phúc.

Mọi người hỏi anh tại sao không cho "vợ" anh một cái hôn lễ ư?

Là do em ấy không cần, anh cũng đâu còn cách nào. Thật ra, chuyện gì Hứa Ngụy Châu muốn, anh đều đáp ứng. Như em ấy nói, kết hôn là một thủ tục, hai người làm lễ, rồi khách mời sẽ đứng lên chúc mừng họ.

Vậy thì sao? Có bao nhiêu khách mời thật lòng chúc phúc họ? Hay trước mặt vui cười về nhà lại biểu môi kinh miệt.

Hoàng Cảnh Du không muốn tình yêu của hai người bị đem ra để bàn tán. Âm thầm bên cạnh nhau, yêu thương nhau là đủ rồi. Có một chuyện mà anh luôn bị Hứa Ngụy Châu mắng, đó là bất cứ nơi nào, anh đều nắm lấy tay cậu, sau đó giới thiệu rành mạch rằng anh là chồng của cậu.

Nếu có thể chứng kiến tận mắt, thì sẽ thấy khi ấy mặt Hứa Ngụy Châu đỏ cả lên, nhưng đôi mắt thì ngập tràn hạnh phúc.

"Nhóc con, em bỏ tiểu Hoa xuống đi"

Vừa về đến nhà, tiểu Hoa đã nhảy tọt vào lòng Hứa Ngụy Châu rồi, vậy là cả buổi không lo tắm mà lo ôm tiểu Hoa luôn, Hoàng Cảnh Du phía sau lây lây vai cậu, mặt xịu xuống như bị ai đó đổ lên đầu thùng chanh chua.

"Nó không chịu xuống mà"

Nhìn xem, tiểu Hoa cứ vùi đầu vào ngực cậu thôi.

Tiểu Phi ngồi bên cạnh lườm lườm. Bị Hoàng Cảnh Du đánh bốp vào mông nó một cái.

"Liếc cái gì, là do tiểu Hoa bám vợ anh"

"Trời đất ơi, anh có cần đánh tiểu Phi vậy không?"

Cậu vừa nói dứt tiểu Hoa trong lòng Hứa Ngụy Châu nhảy ra, canh thẳng vào Hoàng Cảnh Du sủa, sủa đến um xùm, sau đó chạy về phía tiểu Phi cạ cạ đầu vào mông nó. Tiểu Phi dường như giận dỗi, đi thằng về phòng nằm phè ra đó.

Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu hoang mang tột đột.

"Lý nào lại như vậy, chúng nó không phải đang yêu nhau chứ?"

Hứa Ngụy Châu ôm eo anh, tựa đầu lên ngực anh lắc lắc

"Em không biết, chuyện gì cũng có thể xảy ra"

Thế là cả hai quyết định thử một phen. Kiếm thêm một con có cái, để vào phòng hai đứa đực rựa kia, thử xem có phản ứng gì không. Không ngờ qua hôm sau, con cái bị cô lập nằm sát vào tường, còn tiểu Hoa tiểu Phi thì nằm bên nhau, ôm đến dính thành một cục. Hoàng Cảnh Du đập đầu lên trán, sau đó cười đến nội thương.

Chó mà cũng đồng tính được.

Sáng lên công ty, chiều lên lớp, Hứa Ngụy Châu mệt đến rã người, đến tối vẫn chưa được về nữa. Mấy cái công trình nghiên cứu thật phức tạp, ban đầu cậu nên từ bỏ phong danh còn hơn. Hoàng Cảnh Du mỗi đêm đều nằm chữ đại, mắt nhìn lên trần nhà chờ cậu xong việc, lâu lâu ngồi xoa bóp vai, pha cậu ly sữa nóng. Nhìn vậy thôi Hoàng Cảnh Du không có rãnh mấy đâu, anh mỗi ngày nấu cơm dọn dẹp, tối tối lên mạng chỉ đạo cho Anh Thái, mà quên nữa, JoTi hiện tại đã sáp nhập vào Anh Thái rồi, chi nhánh này do Tống Nhi quản lí.

Mấy khi có ngày nghỉ, Hứa Ngụy Châu liền xin Jackson đến tận một tuần phép luôn. Cậu muốn dành thời gian cho anh nhiều hơn. Thật ra cậu cũng không cần làm việc nhiều quá, chỉ là không muốn rãnh rỗi thôi. Nếu cả anh và cậu mỗi ngày đều rãnh thì nhàm chán lắm.

"Ngụy Châu, Cảnh Du, đến rồi à, Jackson  và Thiên Phúc đang bên trong, vào đi"

Hoàng Trí Dực nép một bên cho hai người vào. Thấy Jackson, Hứa Ngụy Châu cười hề hề.

"Jackson, anh sao đến đây?"

"Cậu xin phép tôi nghỉ nhiều vậy là để đi chơi à?"

Jackson vừa nói vừa cười, giống như đang trêu cậu một chút. Hứa Ngụy Châu gãi đầu, trên tờ đơn xin phép nghỉ, cậu ghi lí do bận công việc cần giải quyết, bây giờ thấy cậu ở đây, Jackson làm sao không tranh thủ.

Hoàng Cảnh Du bước theo sau cậu, tay anh cầm thêm sợi dây dài, Đỗ Thiên Phúc nhìn nhìn, thắc mắc trong đầu, anh ngóng ra xem thử, nguyên một co chó đập vào mắt anh, nó mập lù luôn.

Mồ hôi anh đổ ra từng hạt.

"Móa nó, cậu đến đây được rồi, mang theo con quỷ kia làm gì?"

Jackson nhìn con chó, ánh mắt liền rực sáng, anh thích chó lắm, nhưng vì Ivan sợ nên trước khi Ivan đến, anh đã đem mấy chú chó nuôi trước kia đem về nhà ba mẹ, cho ba mẹ chăm sóc rồi, vắng tụi nó cũng thấy buồn như biết làm sao được. Ivan không thích, anh chiều theo Ivan.

Hoàng Trí Dực đi lại, ẩm chó con lên.

"Em mang nó đến luôn à, bé này tên gì đây?"

"Gọi là tiểu Nhất đi"

Hoàng Trí Dực xoa xoa đầu tiểu Nhất, sau đó mang vào trong, tránh để Đỗ Thiên Phúc sợ.

"Ivan, không sao rồi"

Căn phòng vậy mà chưa được đến năm nam nhân to con. Thức ăn hôm nay đều một tay Hoàng Trí Dực chuẩn bị. Anh dọn ra bàn, đặt thêm mấy ly rượu. Sau đó gọi mọi người đến ăn cơm.

"Anh, anh biết nấu cơm từ khi nào vậy?"

Hoàng Cảnh Du cắn miếng thịt, vị mằn mặn ngọt ngọt hòa tan, cảm giác còn ngon hơn cả đầu bếp chuyên nghiệp, anh giơ ngón tay lên, cười cười. Hoàng Trí Dực đắt ý, mũi đỏ cả lên.

Mọi người cứ vậy mà ăn rất vui vẻ. Cùng nhau uống, cùng nhau trò chuyện.

Jackson là tội nhất, anh không hiểu mọi người đang nói gì hết. Mấy cái từ quen thuộc Tim dạy cho anh không đủ để giao tiếp hằng ngày, Ivan phải luôn dịch cho anh nghe, làm Ivan cả buổi không ăn được gì. Jackson thề với lòng sẽ phải học thật chăm chỉ.

Hoàng Trí Dực mở điện thoại ra xem, cũng trể rồi mà tại sao chưa về. Vừa nghĩ đến, thì nghe có tiếng mở cửa, cùng một giọng nói ấm áp ôn nhu ngày nào.

"Trí Dực, em về rồi"

Năm người đồng loạt hướng mắt nhìn ra cửa, sau đó đồng thanh gọi thật lớn.

"Ngụy Văn"

------------------------ HẾT ---------------------

Y Linh Anh Tử
Cn, 8/9/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro