Chương 18: Đừng khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phải rồi, ở Liên Thành. Ngươi có muốn gặp hắn không?
-.....
Y nghĩ ngợi gì đó rồi gật đầu lia lịa
- Được, trẫm đưa hắn đến. Chờ trẫm, được không?
Y lại lần nữa gật đầu như một cỗ máy. Lát sau, Liên Thành đã được đưa đến. Chàng nhẹ đi vào, cố không làm kinh động đến y. Trên đường đến đây, chàng đã tưởng tượng ra muôn vàn tình huống. Nhưng cái xót xa nhất là tình huống y bị hắn ép đến phát điên mà chàng không hề mong muốn....
- Vương gia, thuộc hạ về rồi đây....
-....
Nghe thấy tiếng chàng, y liền quay lại, vội vàng chạy đến ôm lấy y như một đứa trẻ mừng rỡ khi thấy mẹ về. Chàng đón lấy y vào lòng, nhẹ cười:
- Gặp được người thật tốt...
- Oa...
Sau đó, y liền bất ngờ bật khóc. Hắn đứng ở ngoài, mà đau như đứt từng đoạn ruột. Chàng ngạc nhiên đẩy nhẹ y ra, không phải y điên rồi chứ?
- Vương gia, người còn nhận ra thuộc hạ không? Thuộc hạ là Liên Thành
- Oa huhu
Y chỉ đứng đó khóc nức nở, chàng hai tay bám lấy hai cánh tay y mà run rẩy, thần của chàng... Điên rồi...:
- Xin lỗi. Chàng lại lần nữa ôm y vào lòng, vỗ về y - Ngoan, đừng khóc. Thuộc hạ vô dụng, đã để người uất ức rồi
- Oà oà
- Ngoan, đừng khóc. Lòng chàng lẫn người đứng bên ngoài, đều đau hơn chịu tra trấn - Không sao, thuộc hạ về rồi, sẽ không để hắn ức hiếp người nữa
.... Lan Pha ngoan, đừng khóc....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro