....Vô Tuân cung.....
Đêm đến, y đều hướng về Diên Hi, đau thắt ruột mà quỳ suốt hai căn giờ. Liên Thành khuyên mãi không được, vì vậy đêm nay liền quỳ xuống cạnh y. Y chưa đứng, chàng cũng chưa đứng. Y quay sang Liên Thành, cười nhẹ nói:
- Vì sao ngươi lại quỳ?
- Vương gia là chủ nhân của thuộc hạ, chủ tử quỳ, lẽ nào hạ nhân không quỳ?
- Chủ nhân, hai tiếng này, bổn vương thấy không xứng đáng.
Liên Thành nghe vậy liền nói:
- Thế nào là không xứng đáng? Dù là sống hay chết, Liên Thành cũng chỉ có mình người là chủ nhân
- Nếu như hôm nay bổn vương chết đi, ngươi sẽ thế nào?
- Điên, thuộc hạ điên cùng với người. Chết, thuộc hạ chết cùng với người
- Liên Thành, đời này có ngươi, bổn vương thật sự rất may mắn
Y có thể xem như là vẫn còn một chút may mắn. Bởi vì ít ra, y còn có một Liên Thành toàn tâm toàn ý, vĩnh viễn không phản bội y.
- Đời này gặp được người, có người là chủ nhân, cũng là may mắn của Liên Thành
- Chỉ tiếc ngươi vì bổn vương mà không thú thê...Ngừng một chút, y cười nói - Nếu không, nữ nhân được ngươi chọn làm thê tử sẽ rất may mắn.
- Đời này có người làm chủ nhân, Liên Thành còn cần gì nữa. Chàng trả lời hắn, giọng đều đều ấm áp - Nếu không có người, chỉ sợ bây giờ Liên Thành đã chôn xác dưới đất hoang rồi.
- Từ giờ, hai chúng ta đồng sinh cộng tử. Y quay qua nhìn chàng cười - Ngươi chết, bổn sẽ không sống. Bổn vương chết, ngươi sẽ bồi táng theo. Ngươi không hối hận chứ?
Chàng lắc đầu:
- Cùng người sống, cùng người chết, Liên Thành vĩnh viễn không hối hận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro