Chương 1: Trận chiến tiên ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu tộc nổi dậy cùng thần giới đại chiến suốt 10 năm ròng, 10 năm này nhân giới lầm than, hạn hán kéo dài, người đói chết không xuể. Yêu tộc cùng thượng giới sống yên bình suốt bao nhiêu năm không phải rất tốt sao? Nàng nhìn thấy hạ giới lầm than, hai giới tiên ma đổ nát liền nhìn Thiên Kiêu đang chinh chiến, Yêu thần tham vọng giết chóc tứ phương thu lấy oán hận mà trở nên cường đại khiến ngài đã sớm có phần mệt mỏi. Nàng nhìn lại trụ trời  đã có dấu hiệu rạn nứt, không bao lâu nữa liền sẽ sụp đổ, hạ giới sẽ lâm nguy. Ngài là chủ thần, bảo hộ tam giới sao có thể thiếu ngài:
- Thiên Kiêu, Lạp Na thân là chủ mẫu, làm sao có thể để chàng chống đỡ một mình. Thiếp nguyện tế sống nguyên thần để ngăn yêu tộc phá hoại tam giới

- Đừng mà!!!

Nàng mỉm cười ghi nhớ lấy khuôn mặt ngài trước khi hồn phách tan biến khỏi tam giới, thân thể nàng biến thành cột sáng bay đến trói giữ Yêu Thần. Mặt trời của tam giới đã tắt, chủ mẫu cũng tình nguyện hy sinh. Thân làm thần tiên, chúng tiên làm sao có thể bỏ mặc tam giới mà sống tạm qua ngày?

- Thần tôn tại thượng, thuộc hạ cai quản sấm sét tam giới, hôm nay tuyệt đối không để yêu ma vô lại phá hoại tam giới

- Thuộc hạ là thần cai quản thiên tam tam giới, hôm nay sẽ dùng nguyên thần để giúp thần tôn chiến đấu. 

- Thuộc hạ cai quản gió mưa tam giới, hôm nay nguyện hy sinh để trừ diệt yêu ma

- Mong sau này thần tôn bảo trọng, bảo vệ thương sinh

Nộ hỏa của Thiên Khiêu phát lên, thần lực bùng nổ đã khiến ngài mạnh mẽ hơn lúc xưa một đòn bắn ra mũi tên diệt hồn bắn tan ba hồn bảy phách của Yêu Thần, chúng tiên tung hô vui mừng, chỉ để lại Thiên Kiêu như một người mất hồn quỳ sụp xuống đất cầm lấy một chiếc lông phượng hoàng ngũ sắc mà nàng để lại, thần chủ tối cao như ngài hôm nay cư nhiên lại có thể rơi nước mắt, thống khổ tột cùng, gào thét một tiếng rung chuyển tam giới. Huống hồ nàng còn đang mang trong mình cốt nhục của ngài, trong phút chốc mất đi hết thảy, có thể không đau lòng sao...?

- Tam giới diệt vong can hệ gì tới ta..? Lạp Na, chúng ta về nhà đi...

Ngài cầm lấy chiếc lông vũ phượng hoàng ngũ sắc, cẩn thận cất vào trong ngực y phục, đặt nơi vj trí trái tim mình, cảm nhận lấy sự dịu dàng cuối cùng mà nàng để lại cho ngài.

- Lạp Na, đi thôi..

Ngài đứng dậy rồi lại ngã xuống, chúng tiên muốn đến đỡ, ngài lại không cần. Tự tôn của ngài không cho phép bất kỳ ai đỡ lấy...Thiên Kiêu chỉ cần nàng, cần nàng đỡ lấy khi ngài ngã xuống. Thế nhưng lúc này, nàng không còn thấy đâu nữa rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro