Chap phụ : Thương Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tương tư một khắc. Tang thương ôm trọn kiếp người"

____________________________________

Mọi thứ trong cuộc đời đều có giá của nó. Được cái này thì phải mất cái kia, muốn nhận thì phải cho, muốn có thành công và hạnh phúc lâu bền thì phải trả giá bằng nỗ lực và cố gắng.Cuộc đời của hắn đã kết thúc như vậy, một nam nhân tham vọng, nhưng tham vọng lớn nhất của cuộc đời hắn lại không phải là quyền lực tối thượng, mà là một đời một kiếp với người hắn yêu

____________________________________
Năm hắn 10 tuổi , hắn cảm thấy nàng rất phiền phức . Nàng luôn chạy theo hắn , bám lấy hắn , chu cái miệng nhỏ nhắn gọi tên hắn :

" Bạch , Tiểu Bạch chàng có mua kẹo cho ta không ? "

Nàng thông minh , xinh đẹp kiều diễm lại luôn ngu ngốc ôm lấy hắn , hôn trộm hắn ...khiến tim hắn đập loạn xạ trong lồng ngực... hắn thật sự rất ghét , ghét cái cảm giác này , ghét cảm giác không làm chủ được bản thân mà muốn hôn nàng .

Năm hắn 14 tuổi , thuộc hạ bên cạnh hắn kêu hắn cho nàng học làm ám vệ . Hắn không ngần ngại liền nói không , nhưng nam nhân đó chỉ lẳng lặng nói với hắn :

" Vương gia , nếu người không khiến nàng ấy trở nên cường đại ,sau này người có thể liên lụy đến nàng ấy ."

Hắn khép hờ đôi mắt che dấu đi sự chua xót trong lòng , phất tay tỏ ý chấp thuận . Hắn lạnh lùng nhìn nàng trong đau đớn mà trở nên cường đại . Hắn biết , hắn biết rất rõ nếu hắn không làm thế , nàng sẽ không hận hắn , sẽ không trở thành cường đại nhất .....

Nàng trở lại bên hắn , cũng trở nên cường đại và lạnh nhạt hơn trước . Nàng không còn gọi hắn là " Tiểu Bạch " mà chỉ lạnh lùng gọi " Vương " , nàng thật sự không biết , tim hắn vốn đã sớm rỉ máu trước cả tim nàng , hắn chỉ lẳng lặng cười nhạt nhẽo , cũng như trở nên lạnh lùng với nàng .

Hắn khiến nàng rời xa hắn mà che chở cho nữ nhân khác , hắn thật sự mong , mong nàng không dính vào tham vọng đời hắn. Hắn nhận được tin nữ nhân đó bị ám sát , nhưng hắn lại lo lắng cho nàng hơn cả nữ nhân đó. Ôm nữ nhân kia trong lòng , nhìn nàng một lượt từ trên xuống , thấy nàng vẫn lành lặn hắn thở một hơi nhẹ nhõm.

Hắn tàn ác nói nàng đâm nhiều nhát vào tay , hắn nghĩ nàng sẽ từ chối mà lạnh lùng bỏ đi . Nhưng hắn không ngờ , nàng lại lãnh đạm nói tuân lệnh , không ngần ngại mà cắt đi lọn tóc , dùng đoản kiếm đâm nhiều nhát vào cánh tay mình .

Nhìn máu trên cánh tay trắng noãn của nàng không ngừng chảy , hắn thật sự muốn mắng nàng . Nhưng ...hắn chỉ phất tay kêu nàng dẫn nữ nhân kia đi .

Năm hắn 18 , hắn cuối cùng cũng nắm được binh quyền của Bắc Mạc , cuối cùng cũng có thể soán ngôi đoạt vị . Hắn khẽ nheo mắt , mỉm cười nhẹ nhàng dưới ánh trăng , tham vọng này nếu hoàn thành tốt hắn sẽ khiến nàng trở thành nữ nhân hạnh phúc nhất thiên hạ . Nghĩ tới việc này , khóe môi hắn nở nụ cười sâu hơn ...

Hắn sai nàng đi ám sát Thiên Vũ , hắn muốn nàng đi theo con đường hắn chọn . Muốn nàng từ người ám sát trở thành người cứu giá , đường đường chính chính từ nô tỳ bên cạnh hắn trở thành hoàng hậu của hắn . Tiếc rằng ....

Hắn thấy nàng buông đoản kiếm trong tay , đôi mắt khẽ nheo lại nhìn nàng , liền thấy nàng chạy lại ôm lấy hắn . Hắn khẽ cười , vòng tay định ôm lấy nàng nhưng ......

" Xoạt "

Mũi tên đó, mũi tên lạnh lẽo xuyên lấy Tiểu Vũ của hắn , xuyên qua thân thể nữ nhân trong lòng hắn . Hắn mở to mắt , bàn tay run run dừng lại ở không trung , nhìn nàng nhẹ nhàng cười với hắn , xoa lấy khuôn mặt hắn , khẽ nói yêu hắn ...sau đó từ từ ngã xuống nền đất lạnh lẽo . Tim hắn đập nhanh trong lồng ngực , nhìn nàng như đóa hoa huyết liên nở rộ hắn hét lớn :

" Vũ Nhi "

Hắn khụy gối trước nàng , ôm lấy thân thể đầy máu của nàng , áp mặt mình vào vai nàng , hét lớn "

" Đừng....a.....đừng rời xa ta.. "

Hắn ôm chặt thân thể lạnh như băng của nàng :

" Không phải nàng đã hứa rồi sao.....đã hứa sẽ không bỏ rơi ta.....Đừng....a...a... Ta xin nàng vạn lần xin nàng đừng vứt bỏ ta lại......"

Nước mắt bậc vương giả cứ vô thức mà rơi trên khuôn mặt hắn :

" Vũ Nhi ...Tiểu Bạch sai rồi ...sai rồi....."

Hắn ôm chặt lấy thân thể nàng , như đứa trẻ sợ mất đồ chơi của mình , giọng nói không ngừng nấc nghẹn

" Vũ Nhi ... Vũ Nhi ..."

" Vũ Nhi... Tiểu Bạch biết lỗi rồi ... đừng bỏ rơi Tiểu Bạch có được không ? "

Nhưng đáp lại hắn chỉ có sự im lặng , bờ môi nhỏ nhắn của nàng không hề hé mở trả lời hắn dù chỉ một từ, chỉ có tiếng hắn điên dại không ngừng kêu nàng ....

____________________________________

Hắn bây giờ đã là hoàng đế của Bắc Mạc , ôm bình sứ trong tay vào lòng , nhấp một ngụm rượu đắng , miệng hắn khẽ lẩm nhẩm "

"Nếu như....thật sự có kiếp sau ......ta nguyện đổi lại lời thề.....nguyện yêu nàng.....hi sinh vì nàng"

" Vũ Nhi ... Tiểu Bạch thật sự rất yêu Vũ Nhi"

Ánh trăng lạnh lẽo soi rọi dưới đáy hồ , như hắn và nàng mãi mãi không thể trở lại như lúc trước , trở lại ngày tháng nàng nhẹ nhàng gọi hắn :

" Tiểu Bạch.... Tiểu Bạch"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#doanngan