Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn chú chim đang cố gắng chiếp mỏ giận dữ mà bật cười....
Tiếng cười lanh lảnh vang vọng như tiếng một chiếc chuông bạc kêu trong đêm trăng sáng, nó khiến vị thần thú cao ngạo phải im lặng lắng xuống....
Tôi sờ vuốt bộ lông xanh mềm mại của chú chim mà khẽ thốt lên một câu: Bộ lông của ngươi đẹp quá đi! Muốn ẵm về nuôi quá a~~~
Băng điểu cao hứng nói: Đừng có đánh giá thấp ta nha! Dù có sức mạnh nhưng ta vẫn rất để ý chăm sóc bộ dáng vạn người mê này đó~~~
Tôi nhìn chú chim ngoan ngoãn chui vào chiếc điện thoại nghỉ ngơi rồi tiếp tục lên đường...
Đến một toà lâu đài nguy nga cổ điển như trong mơ tôi trầm trồ: Đẹp quá à! Tiểu băng, ngươi mau mau ra đây chứng kiến a~~~
Băng càu nhàu: Tui có tên hẳn hoi là Băng linh huyễn điểu cơ mà!
Tôi nhất định lắc đầu: Dài dòng! Gọi tiểu Băng đáng yêu hơn chứ!!!
Băng thấy cũng chẳng thay đổi được nên cậu chẳng cố làm gì, chỉ lặng lẽ khóc thầm trong lòng....
-------Vài phút vu vơ------
Lang thang trong trên sân của cái lâu đài rộng thênh thang, trông tôi như một con mù đường chỉ biết nhắm mắt mà đi ấy. Ngu ngơ một lúc, tôi không cẩn thận va vào ai đó, ngã bệt xuống đất...
Xoa mông tập hai, tôi quay lên định mắng cho kẻ mắt mù mới đâm vào tôi một trận thì chợt câm nín:....
Tôi cảm thấy như thế giới của tôi nó đang quay cuồng một cách chóng mặt a~~~
Đó chẳng phải là....Eleven sao?!?!?
Chàng tinh linh idol nổi tiếng lớn hơn tôi những 4 tuổi lận hiện chỉ thấp hơn tôi có một chút xíu... Trời đất có lẽ mắt mình mù rồi!
Tôi đã không giữ được bức tường thành đó lâu, Eleven cất giọng nói cao vút mà ấm áp, trong trẻo: Chị là ai? À!!! Em biết rồi, chị là học sinh đi đăng kí muộn! Em đi méc cô giáo đây!!!
Tôi chợt tỉnh lại từ câu nói đó, hét lên: Ê này! Đừng....
Băng cười cho đã rồi mới hiện nguyên hình cùng khuân mặt đáng đánh đòn: Cho đáng đời! Ai bảo ngắm hắn cho đã vào! Giờ sao?
Tôi vốn bản tính không thích nói nhiều khi đang khó chịu, lạnh nhạt nói một câu: Ngươi cũng muốn ngủ ngoài trời quá ha!
Băng toát mồ hôi, nịnh nọt: Thôi nào! Tôi chỉ đùa chút thôi mà! Cô chủ~~~
Như chợt nhớ ra điều gì đó, tôi hỏi: À! Ta quên! Đây là đâu vậy? Ta từ....nơi khác đến nên không biết!
Cậu nghe vậy liền kiên nhẫn giải thích cho chủ nhân mong cô bớt giận: Rồi rồi! Cô chủ bớt nóng! Đây là Thiên hoa Lục địa! Là một trong những thủ đô phồn hoa nhất thời gian gần đây! Gồm đa dạng chủng tộc như: Tinh linh hệ, Thiên thần, Ác quỷ, Miêu tộc, vân vân và mây mây...Còn nơi cô đang đứng là trường pháp thuật với những thành tích là đào tạo ra những nhân tài xuyên lục địa trên nhiều lĩnh vực- Milastyle
Tôi gật gù ra vẻ hiểu biết rồi tiếp tục bước đi, bên cạnh là tiểu Băng vẫn đang lải nhải...
Một ý nghĩ nảy ra trong đầu tôi....
Tôi nói vu vơ: Hay là tiểu Băng này! Chúng ta đăng kí học đây đi!
Băng trầm ngâm: Cũng được! Miễn cô chủ hài lòng là tôi cái gì cũng được hết á!
-------Đăng ký lâu quá-------
Tôi cầm tập hồ sơ vươn vai một cái...
Tên: Sakamory Yuu
Tuổi: 10
Giới tính: Nữ
Thuộc tính: Không rõ
Dòng giống: Mèo hai đuôi đen vằn xanh
Ảnh:

--------Lang thang time-------
Đôi mắt màu hai màu galaxy xinh đẹp lướt qua khung cảnh như tiên mộng mà thờ ơ....... Bỗng một mùi hương thanh nhạt đưa tôi bước vào Rừng Cấm, một mùi hương rất rất quen thuộc...
Tôi khẽ thì thầm: Mẹ....Mẹ thích hoa hồng xanh lắm phải không? Mẹ nói yêu con vì đôi mắt của con có màu giống vậy phải không? Mẹ....
Tôi như người mất hồn lạc trong cái lộ trình vô định này, từng giọt nước mắt mặn chát khẽ rơi xuống như đưa tôi trở về quá khứ....
Flashback....
Một cô bé xinh đẹp đáng yêu với mái tóc buộc hai bên đang chạy nhảy trong khu vườn hoa hồng xanh rộng lớn, đôi mắt của cô đẹp hút hồn người, là một màu xanh tím trong veo và một màu đỏ lung linh rực rỡ như chứa cả một bầu trời sao trong hai viên bảo thạch ấy....
Tôi cười thật tươi với người phụ nữ bên cạnh: Mẹ à! Mẹ có yêu Yuu hông? Yuu yêu mẹ nhắm đó!
Mẹ tôi cười vì cái tật nói ngọng không bao giờ bỏ, bà dịu dàng bảo tôi: Mẹ cũng yêu Yuu rất nhiều! Ai mà lại không muốn yêu một thiên thần đáng yêu như con chứ!
Nghe thế tôi lại phụng phịu chu môi: Mẹ nói thế hông đúng! Anh Eleven chẳng bao giờ thưn con hớt á! Nói chi là yêu!
Bà vẫn không nao lòng mà kiên nhẫn giảng giải: Yuu à! Yêu không ép buộc được! Con không thể cố yêu người khác và người khác cũng không thể cố yêu con nếu họ không muốn! Còn nữa, yêu cần phải có thời gian! Như là mẹ nuôi Yuu bao nhiêu năm rồi yêu Yuu vậy!
Tôi cười tươi rồi leo lên ngồi và tựa vào lồng ngực ấm áp của mẹ: Mẹ ơi! Mẹ hứa nhé! Yêu Yuu mãi mãi lun! Nhé mẹ...
Bà vuốt tóc con gái rồi thì thầm: Mẹ hứa!...
End Flashback....
Tôi chợt tỉnh lại khỏi giấc mộng đẹp, trước mắt là một ngôi nhà bằng gỗ đẹp như mơ, bao xung quanh là một khu vườn tựa tiên giới, hoa hồng, hoa cẩm tú cầu nở rực rỡ, gần như loại cây gì cũng có luôn.
Tiểu băng ngạc nhiên: Đây là..... trang viên Sakamory đây mà! Có tên ngươi ở trên nữa kìa!
Và đúng vậy! Có một cái bảng gỗ đề chữ Yuu Skamory uốn lượn xinh xắn và tinh tế nằm ngay lối ra vào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#123