Một kí ức đã từng rất đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sáng nay là một buổi sáng thật đẹp. Cuộc sống của tôi trước giờ vẫn âm thầm, nhưng nó đã thay đổi kể từ ngày cậu ấy xuất hiện trong cuộc đời tôi. Hôm nay trời trong lành tôi nghĩ là sẽ không mưa. 

    Tôi tan học và đang đi trên con đường nhỏ từ trường ra đường lớn thì một cơn mưa nhỏ đổ đến. Tôi lúng túng, chạy thật mau. Một cậu bạn nhỏ người chạy lại, đưa tôi một chiếc dù nhỏ màu tím. Cậu mỉm cười run run:

   - Câu cầm đi... nhớ trả... bai!

    Tôi nhìn cậu và người bỗng nóng lên. Đó khôn phải Khoa lớp trưởng lớp A2 sao? Tôi tự hỏi mình vậy. Tôi nghe lũ bạn nói cậu bạn đó rất đáng yêu, nhiều bạn gái trong lớp thích cậu ta lắm. Khoa học sinh ngoan hiền của lớp 9a2, nhiều thầy cô rất yêu quý bạn. Tôi thì chẳng ấn tượng lắm vì cậu bạn đó trước giờ chỉ quanh quẩn trong lớp, không thì ở thư viện vậy đó.

     Sáng hôm sau tôi đến lớp... Khoa đã đứng đợi tôi trước cửa lớp, tôi đưa cho cậu ấy chiếc dù... Cậu ấy mỉm cười và ngỏ lời:

  - Trưa nay cậu rảnh chứ? Đi ăn với tớ nhé!

   Lần đầu tiên tôi nhận được một lời rủ từ một bạn trai. Tôi bất giác gật đầu nhè nhẹ. Cậu ấy vui vẻ về lớp. Tôi nhìn theo dáng người mảnh khảnh, nhắn nhắn của cậu. Tôi cười mỉm. Lũ bạn gái trong lớp ùa ra nhìn... Có một cô bạn nói với tôi: " Cậu ấy kết bà rồi đó". Tôi lắc đầu.

   Trưa đó tôi xuống canteen thì gặp cậu ấy. Khoa chạy lại gọi tôi:" Nguyệt, lại đây đi". Tôi lại gần. Cậu hỏi tôi:

    - Nguyệt ơi. Tớ nghe các bạn nói cậu trong lớp ít nói và xa lánh bạn bè lắm à? Sao vậy? Cậu phải hòa đồng với bạn bè chứ?

    - Tớ đơn giản là thích sống khép kín thôi. Sau năm đó tớ chỉ muốn xa lánh bạn bè, chủ yếu ở trong nhà, không hay ra ngoài.v.v. Còn cậu?

    - Tớ ư? Oh không đâu. Tớ thích giao lưu với mọi người, nói chuyện với bạn bè, đọc sách, làm toán.v.v. Cậu đó phải thường xuyên nói chuyện với bạn bè nhé!

    Thời gian sau đó chúng tôi hay nói chuyện sau mỗi giờ học. Dần dần lâu thành quen, tôi đã bắt đầu thích nghi với cuộc sống có bạn bè ở bên. Tôi đã hay cười, hay nói và cả ra ngoài dạo chơi cùng bạn bè rồi. 

    Tôi và Khoa lên cấp 3 học chung lớp. Hai đứa hay đi học với nhau. Khoa cũng hay rủ tôi đi chơi thường xuyên hơn. Tôi vui lắm. Quãng thời gian đã từng rất đẹp với tôi dần biến mất khi Hoa - cô bạn mới chuyển tới dần dần có tình cảm với Khoa. Những lúc đi học thêm Hoa luôn xen vô giữa chúng tôi, tôi bắt đầu bực bội, cáu gắt và hay giận Khoa dù cậu ấy không có lỗi gì. 1 thời gian tôi không đi học thêm do ốm. Tôi nghĩ rằng Khoa sẽ nhắn tin hỏi thăm tôi nhưng không... Cậu ấy đã dành khoảng thời gian đó để giảng bài, học bài cùng Hoa.

     Tôi ngắm những vì sao, vầng trăng và tự hỏi: " Phải chẳng mình đã yêu cậu ấy?". Tôi dần dần quay lại khoảng thời gian trước đây. Không hay nói chuyện với bạn bè nữa. Khoa luôn đi theo gặng nói chuyện nhưng tôi lảng tránh. Tối đó đi học, lúc ra về tôi cố tránh né cậu ấy và lặng lẽ trốn về. Khoa theo tôi, khéo tôi lại và cáu:

    - Đừng trốn nữa. Hãy ở lại... bên Khoa.

    - Bên Khoa?

    - Phải... Khoa yêu Nguyệt ! Nguyệt yêu Khoa không?

    Tôi sững người, mắt Khoa đã đỏ hoe. Tôi rưng rưng nhìn cậu ấy.

     - Không phải Khoa yêu Hoa rồi ư? Còn để ý đến Nguyệt làm chi?

     - Nguyệt ơi! Khoa nói với Hoa rõ ràng rồi. Cô ấy cũng đã chuyển chỗ học thêm. Khoảng thời gian Nguyệt ốm Khoa không đến hay nhắn tin vì việc ở đoàn khá nhiều. Khoa xin lỗi Nguyệt nhé! Tha thứ cho Khoa nha.

     Tôi chẳng trả lời câu hỏi của Khoa chỉ biết nhìn Khoa rồi khóc, ôm lấy Khoa tôi trách móc cậu ấy cả tối đó. Khoa đưa tôi về đến nhà rồi  mới về. Sao tôi lại ngốc vậy chứ? Tôi muốn ôm Khoa nhưng lại thôi. Cứ muốn nói ra cảm xúc của mình nhưng lại ngập ngừng không ra tiếng.

    3 năm cấp III trôi qua nhanh chóng. Tôi và Khoa tốt nghiệp. Khoa nhận được học bổng đi du học ở Anh, còn tôi là học bổng đi du học ở Nhật ( khoảng thời gian bên Khoa giúp tôi học khá lên rất nhiều và đạt được kết quả khá tốt trong 3 năm cấp III ). 

     Vài ngày nữa là Khoa sẽ đi rồi, tôi cũng sắp xếp đi sau Khoa vài ngày. Hôm tiễn cậu ấy ra sân bay tôi đã suýt khóc. Khoa thấy vậy nói tôi:

    - Chờ Khoa về nhé!

    Tôi gật đầu. Vài ngày sau tôi cũng đi Nhật. Khoảng thời gian bên Nhật, tôi với Khoa hay nhắn tin và gửi thư cho nhau. Cậu ấy hay nói nhớ tôi và muốn nghe câu trả lời của tôi khi về Việt Nam. Nhưng tôi lại chẳng nói gì trong thư về việc đó cả. Nếu khi đó tôi nói ra thì tất nhiên nó sẽ là một khoảng trống trong kí ức tôi.

    Thời gian đi du học không còn lâu nữa còn vài tuần nữa là chúng tôi sẽ gặp nhau. Tôi vui lắm. Khoa liên lạc với tôi là đã về nước rồi. Khóa học của Khoa đã kết thúc khá sớm so với dự định. Tôi đã cố gắng chờ đợi ngày được về nước và ngày đó đã đến. Tôi lên máy bay mà lòng tràn ngập hạnh phúc tấm bằng tốt nghiệp đạt loại giỏi trên tay khiến tôi chỉ muốn gặp Khoa ngay lúc này thôi.

   Chuyến bay của tôi đã về gần đến Việt Nam. Tôi lóng ngóng chờ đợi. Chuyến bay của tôi đã đáp xuống sân bay Nội Bà, tôi đi xuống chờ đợi hình bóng Khoa. Nhưng tôi đã thất vọng... Chẳng ai đến đón tôi dù là Khoa. Tôi lên taxi... Tôi thật sự rất buồn, tôi đã khóc và một giọng nói quen thuộc cất lên:

   - Sao lại khóc vậy? Nguyệt giận Khoa à? Hay tốt nghiệp loại khá?

   - KHOA...

   - Ừ, Khoa nè. Lên xe Khoa mà không nhận ra sao? Nguyệt ngốc quá! Nguyệt à! Tớ chờ đợi cậu đã 8 năm nay rồi. Tớ muốn nghe câu trả lời từ cậu, được không?

   - Tớ... Xin lỗi vì đã không nói ra sớm hơn... Tớ cũng rất yêu cậu, Khoa à.

   - Làm người yêu tớ nhé, Nguyệt?

   - Sansei desu.

   - Tiếng Nhật à? Tức là đồng ý phải không?

   Tôi và cậu ấy hẹn hò với nhau được hơn 1 năm nữa thì... Một tai nạn bất giờ xảy đến với Khoa... Tôi đã mất cậu ấy trong tay tử thần mãi mãi... Lần Khoa bị tai nạn tôi đã không tin nổi lại gặp lại Hoa, cô ấy chính là người gây ra tai nạn. Tôi nghe tin chạy đến và gục xuống khóc thét lên trông khi Hoa rất bình tĩnh. Tôi đã mãi khắc ghi khuôn mặt Hoa vào tim... Vài ngày sau lễ tang Khoa cô ấy đến tìm tôi và nói:

    - Mất đi người mình yêu thương đau khổ lắm phải không? Tôi không có được trái tim anh ấy dù 1 lần thì cô đừng mong có được anh ấy. Haha...

     MỘT KÍ ỨC ĐÃ TỪNG RẤT ĐẸP... Mãi mãi bị vùi lấp trong kí ức của tôi sau những lời nói đó. Tôi đã hận Hoa rất nhiều. Và rồi Hoa cũng mắc bệnh, qua đời trong 2 năm sau. Cô ấy đã phải trả giá cho những gì phải làm đối với Khoa năm đó.

    Tôi đã chuyển về sóng ở quê. Một không gian thật im lặng đủ để cho tôi quên những ngày tháng vừa qua.Tôi yêu Khoa rất nhiều, mất Khoa trong đau đớn và tuyệt vọng. Tất cả chỉ là một khoảng kí ức đã từng rất đẹp trong tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhshtmt