Chương 4: "Ta nhất định phải lấy chàng!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: "Ta nhất định phải lấy chàng!"

Buổi chiều Tử Quân ra đình hóng gió với mẹ.

"Vào cung Hoàng hậu nói gì Tử Quân?" Mẹ nàng lên tiếng.

"Chính người xếp đặt hôn sự cho con, nói rằng con từ nhỏ đã chơi với Thái tử rất thân thiết còn hứa hôn nữa." Tử Quân dịu dàng trả lời.

"Con đã có quyết định chưa?"

"Con sẽ lấy Thái tử, chàng chính là người mà con nói với phụ mẫu muốn cưới đó. Vừa rồi gặp chàng con mới biết." Tử Quân ngại ngùng cười.

"Có nhiều chuyện trùng hợp vậy sao?" Mẫu thân nàng ngạc nhiên.

"Có lẽ đó là duyên phận. Ông trời đã an bài mọi chuyện rồi." Tử Quân mơ màng nói. Nàng rất tin vào duyên phận, mọi chuyện diễn ra thật đúng là không tưởng. Tử Quân nàng không bao giờ cho phép bản thân được hối hận về quyết định của mình. Nàng đã lựa chọn bước trên con đường này, tuyệt sẽ không lui bước.

Tử Quân ngày mong chờ đợi, nàng biết Thái tử không muốn hôn sự này, chàng còn muốn lập người khác làm phi, vậy sau khi gả cho chàng nàng phải làm sao đây? Nói nàng ngu ngốc cũng được, khờ dại cũng được, đã trót yêu người không nên yêu thì phải sẵn sàng chấp nhận. Nàng còn may mắn hơn biết bao nhiêu người khác, nàng còn có cơ hội được ở bên chàng, có thể dần dần cảm hóa trái tim chàng. Tâm tư rối bời, thế mới nói người càng thông minh sáng suốt bao nhiêu thì trong chuyện tình cảm lại si ngốc mờ mịt bấy nhiêu. Liệu chàng có hủy bỏ mối hôn này thật không? Nếu Hoàng thượng thực sự vì chàng mà rút lại chiếu chỉ tứ hôn này thì sao? Đây không phải là chuyện một mình nàng muốn mà được.

"Tiểu thư, người mau ra xem." Tiếng Nhã Trúc vang lên ngoài cửa phòng.

"Có chuyện gì từ từ nói."

"Phủ Thái tử vừa cho người gửi sính lễ cưới hỏi đến, nghe nói đích thân Hoàng hậu nương nương chỉ định, Hoàng hậu còn tự chọn lễ phục và giá y cho tiểu thư nữa đấy." Nhã Trúc nói.

Hôn sự cứ thế đã được ấn định.

Cho đến ngày đón dâu, Tử Quân vẫn chưa từng gặp mặt Hàn Bạch thêm bất cứ lần nào nữa. Chàng không đến diện kiến cha mẹ nàng, chắc hẳn càng không muốn nhìn thấy nàng. Không phải sau khi lập phi, chàng sẽ lập tức nạp thiếp chứ? Trên đời này Tử Quân ghét nhất là chế độ đa thê, tại sao một chồng mà phải có nhiều thê thiếp đến thế? Nữ nhân không phải là người sao? Nam nhân sao có quyền hưởng thụ mà nữ nhân lại phải chịu kiếp chung chồng? Tử Quân không chấp nhận. Chàng đã lấy nàng, vậy đừng hòng nạp thêm bất cứ một thê thiếp nào nữa!

Từ sáng hôm nay Tử Quân đã bị đánh thức từ rất sớm để chuẩn bị. Đầu tiên Nhã Trúc hầu hạ nàng rửa mặt, sau đó giúp nàng thay y phục. Bộ giá y đỏ tươi rực rỡ khoác lên người nàng trông thật cao quý và diễm lệ. Sau đó Nhã Trúc chải đầu cho nàng quấn lên thành một búi cao, gắn đủ các loại trang sức quý giá lên đầu khiến cổ nàng như sắp gãy. Chiếc mũ phượng lộng lẫy nặng trình trịch còn chưa đội mà đầu nàng đã như sắp vẹo sang một bên, thật là rắc rối mà!

"Tiểu thư là tân nương xinh đẹp nhất mà em từng thấy." Nhã Trúc vừa chỉnh trang cho nàng vừa nói.

"Em muốn gả đi rồi sao?" Tử Quân giơ tay vuốt vuốt tóc mình.

"Đến giờ rồi, mau đội khăn hỷ vào cho Thái tử phi không lỡ mất giờ lành." Bà mối nói.

Tử Quân được Nhã Trúc dắt ra kiệu hoa trong tâm trạng thấp tha thấp thỏm chờ đợi. Nàng không ngờ ngày hôm nay sẽ đến nhanh như vậy, mọi thứ đối với nàng đều như một giấc mơ, chỉ sợ một khi tỉnh giấc mọi thứ đều tan vỡ như bong bóng xà phòng. Tử Quân bất giác cảm thấy sợ hãi. Nàng sợ chàng sẽ không động lòng với nàng, nàng sợ sẽ chết già trong cung cấm mà chẳng ai biết đến.

Nghi lễ thành thân vốn phức tạp, trải qua các nghi thức lằng nhằng tam bái thì tân nương được đưa vào động phòng.

Nến phượng đỏ rực chiếu sáng cả căn phòng rộng lớn. Màn trướng chăn gấm uyên ương thêu nổi, tất cả đều là màu đỏ. Tử Quân lặng lẽ quan sát mọi thứ từ sau chiếc khăn hỉ, nàng có chút hồi hộp, pha lẫn chút lo lắng rồi cả một chút niềm vui của tân nương mới cưới. Mới đây nàng vẫn còn là một đứa trẻ nghịch ngợm được mọi người cưng chiều, chẳng biết từ khi nào đã lớn đi lấy chồng rồi. May mắn nàng lấy được người nàng yêu, dù chàng có không yêu nàng chăng nữa, đó cũng vẫn hơn là một cuộc hôn nhân vụ lợi.

Đợi mãi đến nửa đêm khi khách khứa ra về hết vẫn không thấy Hàn Bạch, Tử Quân bắt đầu thấy sốt ruột. Chiếc khăn hỉ vẫn chưa được vén lên khiến nàng hơi khó chịu, nhưng tự mình gỡ ra nghe nói là điềm không lành nên nàng vẫn không muốn lấy nó ra. Nến phượng đã cháy gần hết, rượu hợp cẩn vẫn yên lặng nằm trên bàn, xem ra đêm động phòng hoa chúc của nàng cô đơn lẻ bóng rồi.

Một khắc nữa trôi qua rốt cuộc Tử Quân không thể chờ thêm được nữa, nàng tự mình vén khăn hỉ, nước mắt tự lúc nào đã chảy dài trên má. Nàng thất vọng tự rót rượu uống một mình, nàng lau sạch nước mắt trên mặt, cố gắng gượng cười mạnh mẽ. Nàng không thể vì một chút chuyện này đã buồn bã, nàng còn cả một con đường dài phía trước phải trải qua. Không một ai có thể quật ngã nàng! Nhưng hãy cho nàng yếu đuối hôm nay dù chỉ một chút thôi, rồi ngày mai nàng sẽ lại là một Ngọc Tử Quân mãi mãi rạng ngời cao quý trên cả vạn người.

Ôm theo nỗi phiền muộn, nàng trốn thật sâu vào chăn như muốn tách biệt khỏi thế giới. Mơ màng thiếp đi thì nghe tiếng cửa phòng mở, nàng vội tỉnh liền chạy ra ngoài xem. Quản gia đang đỡ chàng đã say mềm cả người vào. Nàng đỡ lấy chàng vào giường, nhẹ nhàng cởi giầy và áo ngoài cho chàng sợ chàng thức giấc. Nàng đang định buông tay, chàng liền ôm lấy nàng, không ngừng gọi tên: "Bảo Nhi". Trái tim Tử Quân như bị bóp nghẹn, lòng đau như cắt. Đây chính là bi kịch của kẻ yêu nhầm người.

Nàng run run gỡ tay chàng ra, vòng tay chàng lại càng siết chặt thêm, đôi lông mày cau chặt trên khuôn mặt của chàng. Khi ngủ chàng cũng không được yên tĩnh, chắc hẳn chàng đang đau lòng, đau lòng vì một người con gái khác.

Chàng ấn nàng xuống giường, cả người chàng nặng nề đè trên thân nàng khiến Tử Quân không sao nhúc nhích nổi. Nàng muốn giãy ra, nàng không muốn, nhưng rồi lại tham lam hơi ấm vòng tay của chàng. Khi đôi môi chàng dịu dàng đặt lên đôi môi nàng, Tử Quân cảm thấy cả thế giới xung quanh nàng như bừng sáng, khuôn mặt tuấn tú chàng hiện rõ trước mặt, nàng cố vươn tay chạm vào khuôn mặt chàng, lướt qua đôi lông mày đang cau có kia, đôi mắt sâu thẳm của chàng, rồi cả sống mũi cao thẳng cương nghị. Tử Quân không thể nghĩ trên đời này còn có ai hoàn hảo hơn chàng được nữa, con người này mới được ông trời ưu ái làm sao, chàng có tất cả mọi thứ mà người đời cầu mong, từ địa vị, gia thế, dung mạo, cả ngai vàng cao quý cũng được dành sẵn dâng tặng cho chàng.

Nụ hôn của chàng trượt dần xuống dưới, đôi tay chàng bắt đầu cởi y phục nàng, Tử Quân hơi lo sợ nhưng vẫn để chàng tùy ý làm loạn. Chung quy đây không phải là đêm động phòng của hai người sao? Hơn nữa nàng sẵn sàng vì chàng trao thân. Nàng cảm nhận nỗi đau buốt dưới hạ thân khi chàng đi vào, nàng lặng lẽ rơi nước mắt. Chàng thô bạo tham lam cơ thể nàng, Tử Quân đau đớn chỉ âm thầm chịu đựng. Một chút vui sướng nàng cũng không nhận được, chỉ là nỗi đau kéo dài. Đau cả về tinh thần lẫn thể xác, khi trong tiềm thức của phu quân nàng chỉ có hai chữ "Bảo Nhi".

Sáng hôm sau thức giấc, nửa giường bên kia đã trống rỗng, chỉ còn mình nàng lẻ loi trên phượng sàng. Nàng cầm chiếc khăn trắng tinh lên giờ đã vương chút máu, đây hẳn là cái gọi là lạc hồng. Tử Quân cười trong nước mắt, nàng đã trao hết mọi thứ cho chàng không nghĩ suy, không còn chút tôn nghiêm nào nữa.

Nhã Trúc bê chậu nước hầu hạ nàng rửa mặt, rồi thay y phục và vấn tóc để đi vấn an Hoàng hậu nương nương.

Suốt cả ngày nàng không tập trung vào điều gì, chỉ chìm đắm trong thế giới của riêng nàng. Nàng làm lễ, dâng trà, nhận lì xì, nghe những lời chúc mừng từ khắp mọi phía nhưng tâm trạng vẫn không vui lên. Nàng nên mừng vì cuối cùng cũng được gả cho người mình yêu, nên rạng rỡ như một cô dâu mới cưới về nhà chồng. Nàng chỉ bình thản đón nhận mọi chuyện, không phân biệt nổi đúng sai khi khăng khăng đòi lấy chàng. Nàng thật sự quá thất bại, chỉ mới lấy chàng chưa được một hôm mà đã bắt đầu chùn bước. Tử Quân chưa bao giờ cho phép bản thân được ân hận, cho nên nàng phải dũng cảm đi tiếp trên con đường mình đã chọn.

Next:

Chương 5: "Chỉ là phu thê trên danh nghĩa thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro