Một kiếp Ai Oán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                            Chương 35

Hai ngày qua Ohm tới lui nhà Fluke vẫn không thấy cậu đâu , bảo người tìm hiểu thì mới biết cậu đang trong bệnh viện chăm sóc cho ba của mình .

Nghe kẻ thù bệnh tình thuyên giảm , nhờ tên Kao , mời bác sĩ giỏi phẫu thuật ca mổ khá thành công , nên sức khỏe đã hồi phục hơn đáng kể .

Nghe tin này khiến Ohm tức giận không thôi , ánh mắt lạnh lẽo sắc bén , khuôn mặt trở nên âm hàn quỷ dị , kẻ như ông ta đáng lẽ ra hắn ta trước đó nên giết chết mà không do dự .

Người độc ác tàn bạo như lão già đó đáng lẽ ra không nên sống tiếp trên cõi đời này mới phải , trước đây đáng lẽ ra nên một dao giết chết ông ta không như nhượng , giết chết ba mẹ anh hại cả nhà anh tan nát .

Nợ máu phải trả bằng máu ...

Cớ tại sao lúc đó lại vì cậu ta mà tha mạng cho lão già đó , cứ nghĩ bệnh ông ta sẽ không qua khỏi , cùng lắm kéo dài được hai ba ngày , nào ngờ đâu mới lơ là một chút lại là thời cơ giúp ông ta bảo toàn tính mạng .
.

Đáng chết thật mà ..!!
.
.
Hôm nay là ngày giỗ của ba mẹ Ohm , Mew và Nice lái xe đưa hắn về quê nhà .

Ngồi trên xe Ohm trầm tư suy nghĩ , về mảnh đất nơi mình sinh ra , cũng là nơi đầy bi thương đẫm máu , vừa là nơi gia đình ly tán ba mẹ chết để lại hắn bơ vơ lạc lõng giữa đường đời khắc nghiệt .

Khuôn mặt vẫn lạnh đãm như mọi khi , nhưng đâu đó lại xuất hiện vài tia phiền não , hắn tựa đầu vào thành ghế trên xe , lấy điếu thuốc ra hút một hơi thật dài rồi phà ra làn khói trắng mù mịt .
.
.
Đến mộ của mẹ từ xa hắn nhìn thấy bóng dáng của  hai nhà sư , lại gần hơn mới nhìn rõ mặt một trong hai nhà sư đó , một người là nhà sư năm đó giúp hắn mai táng cho ba mẹ của mình .
.

Hắn đi đến thành kín chấp hai tay chào sư thầy , hắn rất cảm kích và biết ơn người sư thầy này , ông ấy tu ở một ngôi chùa gần đây , năm đó đã giúp cậu làm mai táng cho ba mẹ , vài ba năm lại  đến niệm kinh cho ba mẹ của anh .

Có lẽ chỉ duy nhất ông nhà sư này vẫn còn nhớ đến sự hiện diện của ba mẹ hắn , bởi vì những người hàng xóm xung quanh nhà hắn ta , không một ai còn nhớ đến cái tên gia đình Ritprasert nữa , hình như xoá khỏi thế gian này rồi vậy .

Ohm kính lễ chào hỏi sư thầy , giọng nói ôn hoà bớt đi vài phần trầm lãnh .

- Cảm ơn sư thầy đã đến đây thăm ba mẹ của tôi .

- Thí chủ không cần khách sáo , đây là chuyện mà bằng tăng nên làm .

Ohm rũ đôi mi ánh mắt có chút đượm buồn nhìn bia mộ của ba mẹ , hai bức hình trên tấm bia khiến Ohm sầu bi mà không khỏi bi thương nhớ ông bà .

Ohm quay qua nói với sư thầy .

- Chỉ có mỗi sư thầy đây mới còn nhớ đến sự tồn tại của ba mẹ tôi ...  Đã lâu rồi  không còn ai nhớ đến ông bà ấy nữa hết , ngoại trừ sư thầy đây .

- Thí chủ chớ đau thương chết ắc là do số trời đã định , mỗi người chúng ta điều có số , xin thí chủ bớt đau buồn .

Những lời sư thầy nói ra khiến tâm trạng của Ohm đang sầu bi trong nháy mắt liền biến sắc , khuôn mặt âm hàn lạnh lẽo ánh mắt chất chứa sự hận thù , nghiến răng nghiến lợi nói.

- Nực cười hai chữ do số trời định , sư thầy bộ ngài quên rằng cái chết của ba mẹ tôi là do bị mưu sát mà chết yểu hay sao .!?

Sư thầy chấp hai tay tâm tình ôn hoà bình thản nói .

- Thí chủ , bằng tăng tuy tuổi đã cao nhưng trí nhớ vẫn còn rất minh mẫn , làm sao có thể quên được chuyện bi thương của 12 năm trước được .

- Vậy sao sư thầy còn nói chết do số ... Hửm .!? Mạng của ba mẹ tôi đáng lẽ ra vẫn còn sống được rất lâu .... Nhưng bởi lão già hám của ác độc kia , mà ông bà ấy mới chết yểu , chết oan như thế .!

- Xin thú chủ nghe bằng tăng nói ...

Ohm nén đi cơn giận dữ và vết thương đau hận thù hằn sâu trong lòng hắn xuống , im lặng nghe sư thầy ôn hoà bình tĩnh nói chuyện đạo lý .

- Thí chủ , con người luôn có số , tính mạng của ba mẹ thí chủ là do phải trả giá cho kiếp trước đã mắc nợ ông Siripongthon , nên kiếp này phải trả giá cho tội ác mà hai bằng ni quá cố gây ra .

Sư thầy thở dài bình tâm nói tiếp .

- Đời người rất ngắn ngủi , sân si , hận thù xin hãy gỡ bỏ cho tâm thanh tịnh , kẻo sau này thí chủ lại mất đi một người mà quan trọng nhất trong tim thí chủ , mất đi rồi lúc đó lại chẳng thể tìm lại được , như ly nước đã đổ chẳng thể nào hốt lại .

Ohm ánh mắt khó hiểu nhìn sư thầy , trầm giọng nói .

- Ý sư thầy muốn nói với ta điều gì .? Ta làm gì có người nào mà quan trọng nhất trong tim , ngoài ba mẹ ta đâu chứ .?

- Trên đời tồn tại một thứ tình cảm vô hình mà mắt thường không thể nào nhìn thấy được , yêu ... Hận ... Thù nó luôn luôn tồn tại đi song song với nhau , trong yêu có hận ... Ngược lại trong hận cũng có yêu ...  Có yêu mới có hận , mà trái tim hận bao nhiêu là yêu bấy nhiêu ... Bằng tăng muốn khuyên thí chủ một câu , không biết thí chủ có muốn nghe hay không.?

- Sư thầy cứ nói đi , ta nghe .!

Ohm đút hai tay vào túi quần , ánh mắt phức tạp có phần sầu bi nhìn về phía bia mộ của ba mẹ . Khuôn mặt vô cảm lạnh lẽo thâm trầm có chút tâm tư phiền não ,  nhưng lại không thể lý giải được là nó từ đâu mà ra, mà khiến hắn phải buồn rầu .
.

Sư thầy chắp hai tay nhìn về hướng mặt của  Ohm rồi điềm đạm nói .
.

- Thứ ràng buộc trái tim của thí chủ có cả tốt lẫn xấu , việc tha thứ cho nhau là điều quan trọng , những mối hận thù trước kia xin buông bỏ , sau này nó sẽ không khiến thí chủ phải hối hận hay đau thương lần nữa .... Xin nhớ kỹ .. Nam Mô A Di Đà Phật ... Bằng tăng xin đi trước .

( Tác giả: Câu này mình lấy từ bộ phim sợi chỉ đỏ của hai đứa nó nha , thấy nó hợp với phần này nên xin mượn câu nói hay này của sư thầy , nên mong các bạn đừng ném đá mình nhé nha 😊💙 .)
.

Sư thầy xoay người rời đi , để Ohm ở lại với tâm trạng hỗn độn phiền não , có chút khó hiểu hắn coa xoa mi tâm thở dài nặng nề .

Nét mặt phiền muộn suy tư , ngẫm nghĩ những lời sư thầy mới vừa nói , bất tri bất giác nhớ đến khuôn mặt và nụ cười của Fluke , vô thức khoé môi hắn nhếch lên hé lộ nụ cười có như không có .

Người trong lòng quan trọng nhất đối với mình sao .?

Bảo ta buông bỏ thù hận sao .?

Ohm phiền não thắp cho ông bà ba nén nhan , rồi đặt một ít trái cây cùng một đoá  hoa Chi Lan Kiếm , loài hoa mà  mẹ hắn khi còn sống thích nhất  , nhưng lúc đó nhà nghèo gạo còn không đủ ăn , thì lấy đâu ra tiền để mà mua loài hoa lan đắc đỏ này mà chơi .

Ohm nghĩ đến mà thấy đau lòng , thương xót cho ba mẹ quá cố , ngay lúc này sự lãnh đạm , âm tàn trân khuôn mặt điều tan biến .

Chỉ còn xót lại chàng trai yếu đuối , một cậu bé 16 tuổi năm đó , hắn đau khổ khụy gối trước bia mộ của ba mẹ , nước mắt che giấu bao lâu nay cũng bị đánh vỡ mà rơi vài giọt bi thương .

Thanh âm Ohm có chút nghẹn ngào , nói chuyện với tấm bia của ba mẹ đã khuất của mình .

" Ba mẹ  dưới đó có lạnh lắm không .? "

" Con đã trả thù được cho ba mẹ rồi đó , ba mẹ có vui không .? "

" Nhưng con vẫn không thể lấy mạng của ông ta ba mẹ có không trách con chứ .? "

Ohm lúc này cảm giác đơn độc , tâm nhói đau , lòng ngực như có tảng đá đè lên nặng trĩu .

" Bây giờ đây con trai ba mẹ có rất nhiều tiền .... Không thiếu tiền , con trai của ba mẹ nắm trong tay rất nhiều quyền lực , tài sản lên đến hàng tỷ USD ... Nhưng lại chẳng còn ba mẹ bên cạnh để phụ dưỡng  ."
.

Phụ dưỡng .?
.

Hai từ phụ dưỡng này hiện lên trong đầu hắn , phát ra từ miệng hắn, bỗng nhiên thần kinh hắn  chấn động hai giây .

Đâu đó hắn nghe tiếng nói của Fluke khóc lóc van xin thảm thiết , " tôi xin anh Ohm thitiwat , anh tha mạng cho ba tôi đi , ông ấy đã già lắm rồi mà tôi còn chưa thể báo hiếu , phụ dưỡng cho ba của mình ... Xin anh tha cho ông ấy một mạng đi . Hức hức ."

Thanh âm bi thảm đột nhiên vang lên bên tai của Ohm , nhất thời làm cõi lòng hắn đau nhói như ai đó đang ra sức bóp chặt chẽ đến khó thở .

" Người quan trọng nhất trong tim thí chủ .."

Fluke Natouch ...?
.
.
.
Chương 35 hết
.

Úc : người ta có câu nước mắt đàn ông không rơi thành giọt , nước mắt đàn ông ing sâu trong lòng .

Đau đớn , tuyệt vọng , bi ai , đã kích mới có thể đánh vỡ đi lớp vỏ bọc của người đàn ông mạnh mẽ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ohmfluke