Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi anh đi , những người hầu mà được chỉ định chăm sóc cậu vào giúp cậu rửa mặt ,thân thể và mặc đồ ,xong xui hết thì họ rời đi . Cậu liếc mắt ra bên ngoài thấy những nô bộc , quân lính , thái dám và cả đầu bếp chạy tới chạy lui ,trong có vẻ rất hớt hải .

Nhắc mới nhớ hình như hôm nay là 1 trong các ngày lễ lớn của kinh thành ,tên là " Lễ tế Mặt Trời " . Lúc trước ,ở làng người ta cũng tổ chức cơ mà không long trọng cho lắm , người dân khá nghèo nên chỉ lặp 1 miếu thờ tên là " Hào Dương Quan " rồi cùng nhau đem đồ ăn lên cúng , tùy lòng hảo tâm mà cúng nhiều cúng ít . Sau đó chọn ra 1 người  tròn đội tuổi trăng non ,múa điệu múa  của truyền thống của nhà họ . Người trong làng sẽ cùng nhau chăm 3 nén nhan , khi nhan tàn thì thì vũ điệu kết thúc . Còn ở đây thì cậu không biết .

Cả 1 buổi trưa và buổi chiều trôi quan nhàm chán ,chẳn có gì thú vị . Cậu nằm trên giường suốt .

________Tối cùng ngày hôm đó_______
Cậu đang ngồi trầm tư thì cánh cửa phòng mở toạc ra khiến cậu bất ngờ . Quay người lại , cậu vô cảm nói :
  - Ối dào , ra là các ngài !!! hôm này đến phòng tôi đông đủ thế có chuyện gì à ???

- Em là người được truyền " Điệu múa tế Hoả thần đúng không - Tanjirou ????

- Đúng vậy thưa Tomioka đại nhân !!!

- Chẳng có gì to tác cả , hôm nay là tròn 30 năm kể từ lần cuối cùng cha của em múa vũ điệu tế hoả thần , chỉ có con trưởng nhà Kamado mới được múa bài này .

- Ồ !! Thế liên quan gì đến thần ??? Chẳng phải chỉ cần lấy đại 1 người rồi chỉ họ cách múa và nói với mọi người rằng người đó là họ Kamado có phải dễ hơn không ????

- Chúng ta cũng định làm thế nhưng năm nay Đức Vua và quan lại trong triều cộng với người đã đưa Bác Tộc lên đứng ngang hàng với Vua  cũng tới dự !!! Không hỏi không rằng ! Ai mà làm gì được ???

Vậy là cậu đã hiểu , họ chính là muốn cậu múa vũ điệu tế hoả thần nhưng có 1 điều khiến cậu không dám nhảy , đó chính là cậu sợ ánh mắt dò xét của mọi người . Lúc cha cậu còn sống , tuy lập công cực kỳ lớn cho đất nước nhưng chưa bao giờ hưởng vinh hoa phú quý nhưng cũng được nhiều người trong thành biết và kính trọng  , cha cậu luôn khăng :

- Con nên nhớ , làm việc gì cũng phải nghĩ trước làm sau . Nếu làm việc tốt đừng hưởng lợi , rất hổ thẹn với lòng của bản thân . Còn nếu con làm sai , hãy chấp nhận lỗi lầm của mình , có đau đến thế nào cũng phải gánh . Chỉ có như thế con mới hiểu được trên đời này còn cần nhất là thứ gì !!!

Cậu sẽ không quên những lời này , vì sau ngày hôm đó là những chuỗi ngày cậu muốn quên nhất . Ông trời đúng là không phụ lòng người , cái gì muốn quên thì lại bắt người đó nhớ , bắt họ nhớ đến tận nơi sâu thẩm nhất của trái tim .

Cuộc đời của cậu cứ lắm gian nan . Cậu có thứ gì là mất thứ đó . Cậu có bạn , mất bạn . Cậu có gia đình , mất gia đình . Cậu có nàng , mất nàng nốt :))))))))) . Thử hỏi nếu ông trời thật sự là có thật vậy thì chắc ông cũng chẳng yêu thương gì cậu . Thôi thì đã mất rồi thì có chết cậu cũng chẳng luyến tiếc .

- Thần đồng ý !!! Nhưng với điều kiện , ngoài nhảy ra thần muốn được che mặt và không được nói tên của thần ra .

- Tại sao phải làm thế vậy Tanjirou ??? Khuôn mặt cậu đẹp đến động lòng người , cả thiên nhiên cũng phải xiêu lòng thì tại sao lại che mặt ???? Tớ không thích !!

- Nhưng thần muốn làm vậy !! Có gì sai sao ngài Agatsuma ??? Một kẻ được cho là tội đồ ,vấy bẩn quá khứ của các ngài xứng đáng để người khác nhìn thấy là hay sao ???

- Thôi được rồi em muốn làm gì cũng được chỉ cần nhảy thôi , còn lại tối ngày mai ,đúng giờ Tuất ,ta sẽ cho người đến đưa lễ phục . Giờ thì ta có chút chuyện ở tộc Obanai phải giải quyết ! Em nghỉ ngơi đi !!

Lần lượt , từng người , từng người đi ra . Cậu đợi đến khi đã ra hết liền đẩy cái tủ quần áo gần đó chắn đúng ngay giữa cái cửa để đề phòng giữa đêm sói vào rồi mới dám đi ngủ .

( Và đúng như dự đoán , tối hôm đó đúng là có sói thiệt . Không những 1 con mà là 3 con , vì không biết cách vào nên đành về lại phòng ăn chay và ngủ ) .

____________ Sáng hôm sau ____________
















































Hết chuyện .
Tui có hứng là tui ra tiếp nha
Mà tâm sự xíu , đáng lý là chấp này ra từ sáng rồi mà mấy người không biết đâu , cả này này tui như 1 con điên chạy lên chạy xuống lầu 3 và tầng trệt á . 1 đẩu thì mẹ gọi dọn nhà ,một đẩu thì nấu cơm , một đẩu thì ăn cơm , một đẩu thì xuống phụ mẹ đặt hàng trên mạng . Tui bị xoay như 1 cái chong chóng luôn á . KHỔ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro