Chương Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng đoá hoa đào lần lượt rơi vào người nàng, người thiếu nữ xiêm y sắc đỏ, khuôn mặt hồng nhuận đáng yêu diễm lệ đang ngủ say thật hợp với phong cảnh hồng tình của rừng đào này đây, nàng ấy nằm trên chiếc giường tre có tấm đệm bông lót cho nàng, bên cạnh còn có cây đào rơi hoa xuống chỗ nàng nằm. Phía trái có ít khói bốc lên, nam nhân bạch y khuôn mặt thoáng nét phiêu dật như tiên đang chăm chú nấu cháo, tóc đen dài hắn xoã ra, chỉ cột có một nhúm nhỏ nhưng tóc bay trong gió lại không phải càng đẹp hơn sao?

Nàng tỉnh lại, ngước mắt nhìn cả rừng hoa đào trước mặt, thật đẹp, đẹp tựa trên tiên, chốn kinh đô nào mà có được cái phong cảnh hữu tình này cơ chứ?

Giọng nói trầm trầm vang lên, quả nhiên là bình thản nhưng có trách móc :

- Mạng ngươi là ta nhặt về, vốn dĩ đáng lẽ ngươi nên cảm tạ ta hai tiếng và báo ơn vậy mà ngươi lại còn tự mình thắt cổ trong rừng đào của ta, ngươi muốn làm loạn hả?

Tế Thuỷ khó chịu bực dọc, nàng vốn lấy hết sự đau khổ dồn nén lâu nay, lấy hết can đảm mà đi tự tử bây giờ lại bị nam nhân ấy chém một phát đứt sợi dây thừng, ẵm nàng xuống rồi khiến nàng mê man, bao nhiêu dũng khí hôm ấy giờ đây tan biến chỉ còn lại nhiều vết thương lòng khó mà xoá sạch.

Hắn đi đến đặt bát cháo hoa hắn vừa làm xong khói còn bốc nghi ngút lên giữa trời, hắn lấy từ trong ống tay áo một lọ thuốc, nói :

- Cổ ngươi không thể để lại sẹo, vết thương này cũng khiến ngươi đau nhức cùng lắm ta cũng chỉ có thể cho ngươi hết sẹo, hết nhức thôi.

- Vì sao phải hết sẹo, vì sao phải hết nhức?

- Sẹo trong tim đã quá nhiều rồi hà cớ phải có thêm sẹo trên người? Sống mà đau khổ trong tâm đã quá đủ rồi vì sao phải thêm đau nhức cơ thể?

Mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, nàng cứ ngẩn ra nhìn lên bầu trời, chợt thoáng thấy cổ bớt đi đau nhức thay vào đó là chút dịu dịu mát mát của thuốc, Tại Nhan Vi ngồi ngay cạnh nàng, hương đào từ trong người hắn toả ra vừa thanh khiết vừa thấy thơm mũi. Thật sự dễ chịu nhưng khuôn mặt nàng bình lặng như không có gì, nơi đáy mắt vẫn còn vấn vương ít nhiều chuyện đau buồn xưa.

Bàn tay của hắn dừng lại, hắn nhìn nàng một hồi, hỏi :

- Ngươi nói là phu quân ngươi bỏ ngươi ở rừng?

- Ừm.

- Ngươi chưa nói cho ta biết nguyên nhân.

Tế Thuỷ im ắng một hồi, nói :

- Phụ thân ta trước đây từng là phu tử dạy học cho đám trẻ con, tiền trong nhà vừa đủ ăn đủ ở, năm ngoái ta mới mười lăm tuổi phụ thân đã đem ta gả cho Vôn Bân, hắn ta năm nay vừa thi đậu bảng vàng đứng nhất bảng, thấy ta thân nghèo mà khinh tống ta lên núi cho sói tẩn còn mình thì chạy đi chơi với đám thê thiếp mới nạp.

Tại Nhan Vi sắc mặt không trầm không hoan, hơi lạnh lạnh nói :

- Nam nhân nơi đây chính là như vậy, ngươi hà cớ căm phẫn với loại nam nhân như hắn, hạ thấp bản thân?

Đột nhiên nàng cảm thấy buồn cười :

- Hạ thấp bản thân? Ta chẳng qua chỉ là một thê tử bị bỏ rơi so với trạng nguyên triều đình ta nào có ngang hay lớn mà hạ?

Đột nhiên Tại Nhan Vi lại nhích gần nàng làm nàng sợ hãi, hắn nói :

- Hắn chưa nhìn thấy được sau này ngươi sẽ đẹp thế nào đâu.

- Hử?

- Ta khẳng định với ngươi, đợi ngươi lớn thêm chút nữa đám thê thiếp nhà hắn hoặc cả đám công chúa vương triều ai cũng phải ghen tị với ngươi, khả năng nhìn người của ta rất tốt, giờ thì ngươi ăn cháo đi, cháo đang ấm ăn nhanh đi.

Hờ hững lấy bát cháo, muỗng đầu tiên vừa đưa lên miệng đã thấy cháo vừa nóng vừa ngọt, loại ngọt dịu này thật đặc biệt, tài nấu cháo hoa của hắn không tệ.

Biết khả năng của bản thân hắn cũng không buồn hỏi nàng xem coi có ăn ngon không vì hắn nhìn biểu cảm của nàng cũng tự hiểu là nàng ăn rất ngon.

Tại Nhan Vi :

- À, có chuyện này quên nói với ngươi, nơi này là rừng đào của ta, bất kể là kẻ nào cũng không được phép vào vì mấy con thú cưng ta nuôi thật biết nhìn người, kẻ nào lén phén bước chân vào lãnh thổ của ta liền bị chúng cắn chết, tên nam nhân đó cùng ngươi đi vào, ngươi bị sói cưng nhà ta vồ mà sợ đến ngất xỉu còn hắn cũng chưa chắc đã được toàn mạng mà ra khỏi rừng, giữa việc cứu nam nhân và mỹ nữ ta đương nhiên chọn mỹ nữ vì vậy ngươi đừng tìm cách tự tử mất công ta lại phải cứu, ta không kìm lòng trước nữ nhân xinh đẹp.

Không biết lời hắn nói thực hay giả nhưng nàng không bận quan tâm, Tế Thuỷ hỏi một câu :

- Người vì sao lại sống ở trong đây?

Hắn bình thản :

- Gió yên sóng lặng, trăng thanh gió mát, bình thản lòng ta tất nhiên là lí do ta ở đây.

- Nói đúng. Ở đây thật tuyệt nhưng một mình ở đây cũng thật cô đơn.

- Ai nói ta cô đơn? Đám thú nhà ta nuôi còn chưa đủ nhiều hay sao mà cô đơn?

Nàng yên lặng không đáp, hắn nói :

- Ta cũng không hẳn là cô đơn vì ngoài thú nuôi ta còn mới cứu được một nữ nhân.

- Thật ra thì là quả phụ.

- Hay nhỉ. Ngươi là quả phụ còn ta là cô phụ đây này.

Tế Thuỷ kinh ngạc nam nhân này vậy mà là một cô phụ ư?

- Hử?

- Ta không đùa đâu. Hồi ta mới mười tuổi phụ hoàng ta đem về một nữ nhân mười tám tuổi gả cho ta, ngươi biết vì sao không?

Nàng lắc đầu hắn nói :

- Ta khi ấy còn có ba hoàng huynh, bọn họ tài mạo song toàn còn ta chỉ là thứ tử nhỏ tuổi không làm được gì, gả nàng ấy cho ta chẳng qua chỉ là để ta dọn ra khỏi hoàng cung, không uy hiếp gì đến vương vị của đại hoàng huynh nhưng hắn ta thật là số nhọ, bị mắc bệnh liệt dương ngươi nói xem khả năng có con là không thể nào cho đến nhị hoàng huynh tư chất thông minh nhưng sớm qua đời giờ chỉ còn mỗi tam hoàng huynh được sủng sinh kiêu của phụ hoàng mà thôi.

- Nếu nói như vậy thì người là tứ hoàng tử?

- Ừ. Tại Nhan Vi là tên họ đầy đủ của ta.

- Thế mẫu phi và hoàng tử phi của người đâu?

- Mẫu phi ta từ khi sinh ra đã không thấy người đâu nữa mà người cũng không hẳn là phi còn Đàm An nàng ta theo người khác rồi. Ta tuyên cáo thiên hạ nàng ta mất do bệnh còn ta lên đây sống, sống tự do tự tại chắc cũng đã mười năm rồi.

- Thật không ngờ điện hạ lại có lai lịch như thế quả nhiên hoàng tử với hoàng tử là không giống nhau.

- Ta thấy câu nói đó khá đúng với hồi đó của ta. Mà lần trước ngươi bảo tên ngươi là Tế Thuỷ?

- Ừm. Hôm ta sinh ra mẫu thân nói trời mưa rất to nên đặt ta là Tế Thuỷ.

Tế Thuỷ xoa xoa vết hằn trên cổ, Tại Nhan Vi nhíu mày :

- Đừng động vào vết thương trên cổ của ngươi, có sẹo rồi thì đừng có khóc lóc với ta, đòi ta tìm thuốc chữa sẹo cho ngươi đi lấy phu quân khác.

Tế Thuỷ hừ mũi :

- Ta không thèm, nhìn đến nó ta lại muốn chết, sao không cho ta chết đi.

- Mạng ngươi không cần, ngươi cứ vứt. Mạng ngươi ta cần, ta cứ cứu.

- Ta cảm thấy không phải điện hạ đang muốn cứu mạng ta mà chẳng qua là vì người tiện tay giúp đỡ.

- Ngươi nghĩ sao thì tuỳ, giờ ta phải cho đám nhóc nhà ta ăn rồi.

Một tiếng huýt sáo vang lên, bao nhiêu rắn rết, sói xám, hồ ly đều chạy về phía này, nhưng tâm Tế Thuỷ lại rất tỉnh, nàng biết bản thân Tại Nhan Vi đang ở cạnh, chúng sẽ không làm gì nàng, chúng ngoan ngoãn ăn hết đống đồ ăn mà Tại Nhan Vi đem cho, ăn no rồi thì lại bỏ đi.

Trầm ngâm nghĩ nếu ông trời đã không muốn nàng chết nàng hà tất phải làm trái ý trời? Cứ như vậy nàng liền quyết định bản thân sẽ tịnh dưỡng ở đây ít ngày, mặt dày một chút cũng chẳng sao vì đối với nàng mặt dày đôi khi rất được việc.

Đi vào nhà tranh đơn giản nàng ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh cửa sổ, ngắm nhìn những cánh hoa đào tản vào trong phòng, nơi này thật là đẹp. Tại Nhan Vi ngồi xuống bên cạnh, đặt một dĩa mứt đào lên bàn, nàng cũng tiện tay cầm lên một mẩu bỏ nhanh vào miệng, hắn cũng không cau có, nắng bất chợt gắt hơn chiếu vào, ánh sáng nơi này thật là ấm áp, Tại Nhan Vi nói :

- Rừng đào này của ta có đặc tính kì lạ, bốn mùa đều ra hoa mà hoa lại thay đổi theo thời tiết, lúc nắng ấm nó sẽ có màu sắc đỏ chói, lúc âm trầm lạnh lạnh màu hoa đỏ nhạt thành hồng hào như màu hoa sen, trời mà mưa thì nó lại chuyển sang sắc trắng.

Nàng thầm than : Quả nhiên đặc biệt kỳ lạ.

Buổi chiều hắn vẫn nấu cơm cho nàng ăn, nhìn hắn cứ tưởng rất ôn dịu hoặc cũng thuộc hàng nam nhân không sát sinh nhưng trên bàn hiện là một con thỏ vừa nướng xong.

Tế Thuỷ vừa ngặm đùi thỏ vừa nói :

- Ta vốn nghĩ điện hạ không ăn thịt.

Hắn bình thản :

- Ta chưa bao giờ ăn cơm mà không ăn thịt.

Tối hắn cũng không làm khó nàng, nhường giường trong nhà cho nàng ngủ còn hắn ra cái giường tre ngoài nhà nằm ngắm trăng, thật sự nàng thích chỗ đó hơn.

Ở cùng với hắn mới biết hắn giản dị cỡ nào, một vị hoàng tử vương triều lại có thói quen sáng luộc khoai, rảnh rỗi thì ngồi pha trà, đọc sách hoặc câu cá, giờ cơm thì Tại Nhan Vi tự mình nấu, trù nghệ rất tốt, hắn còn biết ủ rượu, buổi tối hay cùng Tế Thuỷ thưởng rượu thưởng trăng, không thì bật ít đèn đom đóm rồi dạy nàng đánh cờ dưới trăng, Tế Thuỷ cũng rảnh rỗi cho đám thú cưng của hắn ăn, dần dần chúng cũng quen với nàng thẩm chí có con sói xám cho nàng vuốt ve bộ lông mềm của nó. Ở nơi đó có hai con sông và một cái ao, cái ao kia là nơi Tế Thuỷ và Tại Nhan Vi ngồi câu cá, hai con sông đều rất gần chỗ ở của họ, nếu rảnh thì ra đó tắm, dầu gội bằng hoa của Tại Nhan Vi tự chế đặc biệt thơm, mỗi lần tắm hắn cũng đưa nàng một ít để dùng. Hắn cũng thật tốt, tranh thủ những lúc nàng ngủ lại thoa thuốc cho.

Hôm nay tiết trời hơi trở lạnh, sắp vào thu rồi Tại Nhan Vi nhìn nữ tử nằm ở trên giường ngủ ngon lành, suy nghĩ gì đó rồi quyết định viết bức thư và ra khỏi rừng đào.

Khi Tế Thuỷ tỉnh dậy, vệ sinh xong hết thẩy rồi mới chợt nhận ra Tại Nhan Vi không có ở đây, đi đến bê bàn trúc mới thấy bức thư hắn viết được một trái đào chằn lên, lấy bức thư ra đọc, hoá ra là hắn đến kinh đô có chút chuyện. Thật ra đến tối là hắn có thể về nên nàng không thấy lo lắng lắm, cho các bé cưng ăn xong rồi thì mới lấy con cá chiên hắn làm để ăn lót bụng.

Ăn no rồi thì rửa chén, rửa xong Tế Thuỷ liền xách theo cần câu đến ao cá, đợi cá cắn câu thật là lâu nên nàng ngả mình xuống thảm cỏ, có tán cây che bớt ánh nắng chói mắt. Gió lại còn cố ý đi ngang qua đây làm nàng thiu thiu buồn ngủ, quất một giấc đến chiều vẫn chưa chịu tỉnh chỉ cảm nhận được có ai bắt con cá đã cắn câu dùm nàng rồi toan lây nàng dậy, mở mí mắt ra đã thấy Tại Nhan Vi đang dịnh vai nàng, hắn buông xuống rồi ngồi cạnh nàng, giọng nói rất trầm :

- Ngươi ngủ quên ở đây, ta định lây ngươi dậy.

- Ồ. Phải rồi cá của ta.

- Ta đem về rồi, giờ ngươi dậy rồi thì về nhà thôi.

- Ừm.

Hai người cùng nhau trở về nhà tranh, Tại Nhan Vi mở cửa tủ ra, bên trong có đống áo bông rất đẹp được đặt ở trong đó :

- Quần áo mùa đông của ngươi, ta mua trước tránh đến lúc đông về lại không thể xuống kinh đô.

- Thật cảm tạ điện hạ.

- Mau đi ăn cơm thôi.

- Ừm.

Hôm nay hắn làm canh cá chua ngọt, có đĩa thịt heo chiên cùng rau cải và đậu phụ, Tại Nhan Vi nói :

- Ăn đồ ăn có dầu mỡ thì phải kèm thêm rau, ngươi nhớ ăn rau cho nhiều vào.

- Ta hiểu rồi.

Vốn đang ăn thì lại có cả một đội quân hùng hậu đi đến, gương giáp đều mang theo đầy đủ, hai người bọn họ không quá ngạc nhiên, Tế Thuỷ cảm thấy bọn họ vào được đây có lẽ Tại Nhan Vi đã biết rồi, đám thú đó không khiến bọn họ chao đảo có lẽ đã nghe được lệnh của chủ nhân, nàng vẫn cứ thản nhiên ăn thêm miếng cá, một vị tướng quân trang nghiêm đến quỳ xuống hành lễ :

- Thần Đà Mạc Dao tham kiến Tứ Hoàng Tử điện hạ.

Đám lính cũng quỳ xuống :

- Tham kiến Tứ Hoàng Tử điện hạ.

Tại Nhan Vi cũng không có ý bảo Đà Mạc Dao đứng lên, hắn gấp cho nàng miếng cà rốt rồi nói :

- Phụ hoàng cảm thấy tam ca ta sắp sửa không được liền đem ta đến làm đồ dự phòng hử?

Đám người đó cứ quỳ tiếp, Đà Mạc Dao nói :

- Hoàng thượng có chỉ truyền tứ hoàng tử vào cung.

Hình như Tế Thuỷ không nghe được câu nói to lớn dõng dạc của Đà Mạc Dao, nàng thản nhiên nói :

- Tại Nhan Vi hôm nay ngươi làm canh cá có vị chua quá, lần sau chua vừa thôi, ta không thích ăn chua.

Đám người này liền giựt giựt môi, gọi thẳng tên huý của tứ hoàng tử lại còn bắt người đi làm canh cá cho nàng nữa, nữ nhân này thật là...

Tại Nhan Vi không tức giận, hắn đã quá quen thuộc với cái lối sống không có phép tắc của Tế Thuỷ, chậm rãi nói :

- Được.

Thấy mình bị bơ Đà Mạc Dao lại nói thêm lần nữa :

- Hoàng thượng hạ chỉ, hôm nay truyền tứ hoàng tử vào cung.

Tại Nhan Vi đặt nhẹ đôi đũa gỗ xuống, sắc mặt âm trầm không nóng không lạnh, Tế Thuỷ biết, hắn đang giận. Đúng là đáng giận, ghét nhất ăn cơm mà bị người khác dòm.

Tại Nhan Vi nhẹ nhàng bảo :

- Các ngươi quay sang chỗ khác, ta ăn cơm xong còn phải rứ chén thay đồ.

Đúng là Tại Nhan Vi, nam nhân vô lễ nghĩa này chỉ có thể là hắn.

Đám người tướng quân Đà Mạc Dao vẫn cứ quỳ nhưng quay sang chỗ khác.

Ăn cơm xong rồi mà bọn họ vẫn còn quỳ, thấy Tại Nhan Vi xối nước ngồi rửa chén Đà Mạc Dao không nhịn được nói :

- Người thân là hoàng tử sao lại ngồi đó ung dung rửa chén?

Tại Nhan Vi :

- Ta thích.

- Sao không để nữ nhân kia làm?

Tại Nhan Vi không thèm nhướng mi chỉ nói :

- Ta không thích.

Rồi lại mặc kệ Đà Mạc Dao, hắn rửa hết chén rồi đi thay quần áo, thay được một bộ thanh y đơn giản lại tăng thêm khí chất tôn thần của hắn, hắn nói với Tế Thuỷ :

- Ngươi ở đây đừng có quên cho mấy con thú của ta ăn, ngươi không biết nấu cơm ta sẽ cho người đến đây hầu hạ ngươi.

Nghe nàng không biết nấu cơm Đà Mạc Dao ánh mắt khinh bỉ lại bất ngờ bị Tại Nhan Vi lạnh lùng nhìn thấy, hắn không nói gì không có nghĩa là hắn không để tâm hành động của Đà Mạc Dao tướng quân ngày hôm nay.

Theo bọn họ hắn lên kiệu trở về hoàng cung.

Tối ấy Tế Thuỷ một mình ngắm trăng, một mình lén lấy vóc rượu hắn ủ để uống, không có hắn làm bạn thì lấy trăng của hắn làm.

Sáng hôm sau quả nhiên đang ngồi ăn đào thì thấy một nha đầu chạy đến cung kính quỳ xuống :

- Tham kiến Tế Thuỷ tiểu thư, nô tỳ là Sở Sở là cung nữ trong cung được điện hạ điều đến đây, cũng nhờ con sói kia dẫn đường mới đến được đây.

- Ngươi không cần gọi ta là tiểu thư, gọi ta là Tế Thuỷ được rồi. Với lại ngươi đứng lên đi.

- Dạ Tế Thuỷ cô nương.

- Công việc ngươi làm đơn giản thôi, trước đây Tại Nhan Vi làm cái gì thì ngươi cứ làm cái đó. Xong việc rồi thì muốn đi thì đi, đám thú trong rừng sẽ bảo vệ ngươi.

- Dạ.

- Giờ ta đi câu cá, ngươi cứ lo bữa trưa rồi nghỉ ngơi.

- Dạ.

Tế Thuỷ lại ra ao cá, nàng nằm dưới gốc cây đợi cá cắn câu.

Sống với Sở Sở suốt ba ngày, cũng bình yên.

Hiện giờ trong cung mọi thần tử đều bắt đầu chờ đợi vị tứ hoàng tử ở ngoài dân gian đó, có lẽ là một nam nhân thô tục không được giáo huấn đàng hoàng như con em quý tộc, lắm kẻ cũng thầm khinh bỉ hắn vậy mà đến khi tiếng hô to của hoạn quan :

- Tứ Hoàng Tử Đến!!!

Đám đại thần vẫn phải quỳ xuống nghênh đón.

Tại Nhan Vi thân mặc cẩm phục bào tím, đầu đội kim quang ung dung bước vào, gương mặt tuấn mỹ phiêu dật tự do, đáy mắt không sung sướng chỉ có sự thờ ơ lạnh nhạt liếc ngang qua tam hoàng huynh tầm thường của mình.

Tại Nhan Vi quỳ gối hành lễ :

- Nhi thần khấu kiến phụ hoàng.

Nhìn đứa con từng bị mình chán ghét không ngờ lại tuấn mỹ khí chất ngời ngời như thế lòng hoàng đế có chút hối tiếc.

Đám quan lại càng không dám tin đây là vị tứ hoàng tử ở ngoài dân gian, sống ở trên rừng.

Tam hoàng tử ngũ quan ưa nhìn nhưng dốt nát lại hay ỷ lại, một hoàng đế thì không được phép ỷ lại. Hắn còn thiếu đạo đức trầm trọng, trong cung không biết có bao nhiêu cung nữ mang bầu vì hắn.

Hoàng đế âu yếm nhìn Tại Nhan Vi :

- Vi nhi con vừa hồi cung, mau đến đây ngồi với Thống nhi đi.

Thống nhi chính là chỉ tam hoàng tử Tại Thống con trai Hoàng Quý Phi.

Bọn đại thần bắt đầu nịnh nọt Tại Nhan Vi trước mặt hoàng đế, lão ta cũng thấy hài lòng về đứa con này. Nhưng Tại Nhan Vi thì không bận quan tâm bọn triều thần nói gì, chỉ nghĩ rằng không biết cái nhà tranh của hắn có bị hai nữ tử kia sơ xuất đốt không nữa.

Một lát sau Tại Nhan Vi lên tiếng :

- Phụ hoàng nhi thần có một thỉnh cầu.

Đang hứng phấn hoàng đế nói :

- Ừm, Vi nhi cứ nói.

- Con còn đang để một nữ nhân ở rừng đào, nàng ấy tuy đã được nhi thần giao cho một cung nữ chăm sóc nhưng thật không yên tâm, nhi thần có thể đem nàng về tẩm cung không?

Đà Mạc Dao đương nhiên biết người đó là ai, Tại Thống nói :

- Hoàng đệ cũng nuôi nữ nhân riêng à?

Thật khâm chọc.

Tại Nhan Vi cũng chẳng tức giận :

- Tam hoàng huynh nói rất đúng, đệ quả thực có nuôi một tiểu nữ nhi kém mình năm tuổi.

Thấy sự bình lặng này của Tại Nhan Vi thật làm Tại Thống không vui, ngược lại hoàng đế Tại Liên Khải lại rất hứng khởi, làm hoàng đế thì phải biết che dấu cảm xúc, làm hoàng đế phải có trách nhiệm với người khác.

- Nếu muốn, Vi nhi cứ đem nàng về để nàng hầu hạ ở tẩm cung của Vi nhi.

- Đa tạ phụ hoàng.

Chấm dứt cái vụ gặp gỡ này, Tại Nhan Vi đến đón Tề Thuỷ về hoàng cung. Nàng thích ở rừng đào hơn.

Vừa đến hoàng cung Tế Thuỷ đã ở ngay tẩm điện của Tại Nhan Vi, đồ đạc ở đây toàn loại thượng hạng nàng vốn định tẩu vài món rồi chuồn khỏi hoàng cung cũng không tệ ấy thế mà chưa kịp chuẩn bị gì đã bị Tại Nhan Vi đứng ở sau lưng nói :

- Sao? Muốn lấy trộm đồ của ta?

Tề Thuỷ kinh hãi quay sau lưng đối diện với Tại Nhan Vi, cười cười lấy lòng :

- Bất quả điện hạ thả ta ra đi, ta sống trong cung thật không quen đâu.

- Thả? Dễ thế ư? Ta cứu mạng ngươi rồi ngươi chuồn khỏi ta một cách vô ơn như thế hả?

Người ta đi tự tử, lão cắt dây thừng của người ta rồi còn đòi người ta báo ân, đây là loại đạo lí gì?

Tế Thuỷ giật giật khoé môi :

- Ồ...

- Ngươi ở lại đây đi, ta không quen ai ở đây hết thật là cô đơn.

Nhìn vào đôi mắt khẩn xin ấy của hắn làm lòng nàng bất giác từ bi muốn bố thí thời gian ở đây cùng hắn, thở dài gật đầu.

Đáy mắt hắn thoáng lên một chữ vui.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro