Cháp 1: Bơ vơ - mẹ, chị hai, anh ba!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng lên rồi, ánh nắng chiếu thẳng vào mặt cô bé ăn xin ngoài kia.
"Cô ơi, cho con cái gì ăn đi cô? "
Cô bé thân hình đen nhẻm. Mái tóc dài bù xù. Quần áo xộc xệch, hôi hám. Đôi mắt sáng ngời như biết nói. Đôi môi khô khan chảy máu, mùa đông bên Nhật có tuyết mà.
"Cô ơi... "
Cô bé la lết ngoài đường, đâu đó ai cho cô bé cái bánh.
"Con ăn đi"
Một cô gái chừng 38 tuổi mỉm cười đứng trước mặt cô bé, đưa cho cô bé cái bánh mì.
"Con cảm ơn "
Cô bé cầm lấy, miệng nhỏ nhắn nhai nhai nuốt nuốt, nghẹn!
"Cô có mang nước, con uống đi"
Cô gái ấy hiền từ đưa nước, cô bé giật lấy, đầu gật gật. Uống một ngụm, hết nghẹn rồi!!!
"Ba mẹ con đâu? "
Cô gái ấy hỏi.
"Con...con không có ba mẹ"
Cô bé cúi đầu, hai hàng nước mắt chảy dài.
"Tội nghiệp con"
Cô gái ấy đau thương nói. Cô bé thật bất hạnh.
"Con về ở với cô nhé? "
Cô gái nhìn sâu vào đôi mắt cô bé.
"Dạ...vâng"
Cô bé rạng rỡ cười, khuôn mặt vui tươi hẳn.
*Về nhà*
"Mẹ rước đâu ra con osin này vậy? Nhìn nó còn bé và...bẩn quá"
Con gái cả của cô gái ấy hét lên.
"Quỳnh Như , con ăn nói cho cẩn thận"
Cô gái ấy quát.
"A, chào bạn, bạn tên gì? "
Cậu quý tử thứ hai nồng hậu đón tiếp.
"Tuấn Khải, con lớn hơn con bé 2 tuổi nên nhớ phải nhường nhịn em nghe chưa? "
Cô ấy xoa đầu quý tử.
"Dạ"
Cậu bé toe toét vì có em.
"Xí, mày, chỉ được cái ăn bám thôi ha, mày biết kiếm tiền chưa? "
Quỳnh Như nhí trán cô bé, đỏ ửng.
"Mẹ, chị hai nhí trán em..."
Tuấn Khải chạy vào phòng thưa mẹ. Cô gái chạy ra, mặt tức giận.
"Quỳnh Như, nó là em con, con đối xử với nó như vậy có đáng làm chị không?"
Quỳnh Như ân hận, mặt cúi gằm.
"Dạ"
"Mẹ quên, bây giờ tên con là Nhã Thu nhé? Mẹ là Bích Nga "
Bích Nga mỉm cười, cô có vẻ hợp với con bé.
"Mẹ..."
Cô bé ôm lấy Nga. Lâu lắm rồi, cô bé mới có một cái ôm từ mẹ.
"Bây giờ mẹ đi ra siêu thị mua đồ cho em, hai đứa ở nhà cẩn thận "
Nga xoa xoa đầu cô con út.
"Mẹ, nhưng để nó ăn mặc như vậy thì mất mặt lắm"
Nhìn xuống ng mk, Thu không thấy thứ gì đẹp đẽ cả.
"Vậy con cho em mượn cái váy hồng"
Nga vào tủ, lôi ra cái váy siêu xinh xắn!!! Như hậm hực quát Tuấn Khải, giận cá chém thớt!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro