Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chân tấp nập của các thị nữ hoà với tiếng hét đau đớn của người phụ nữ trong căn phòng rộng lớn. Tiếng của người phụ nữ già nói lớn:

- Cố lên...Cố thêm chút nữa, sắp ra rồi...

*Bên ngoài phòng
Một người đàn ông tuổi tầm 40 với vẻ mặt lo lắng, cầm tay một cậu bé khoảng chừng 12 tuổi.

Giọng bà đỡ vang lên lần nữa

- một chút nữa thôi, gắng chút nữa thôi, sắp ra rồi, Hoàng hậu cố chút thôi

*Sau 1 canh giờ
Cậu nhóc tay vẫn nắm chặt lấy tay cha mình, nhưng mắt lại hướng ra ngoài cửa sổ nơi có vườn đào đang đua nhau nở rộ, cung điện bỗng chốc bao quanh bởi một sắc hồng đẹp như tiên cảnh. Cậu nhóc chỉ tay về hướng vườn đào nói:
- Phụ hoàng hình như hoa đào của mẫu hậu nở rồi...

Vị Hoàng Đế nhìn theo hướng tay của cậu con trai nói:

- Hoa đào nở rồi...

Hoàng Đế nhìn những cánh đào ,sao năm nay lại nở đẹp tới vậy, vườn đào Hoàng Hậu chăm sóc, ông không biết được ngắm bao nhiêu lần nhưng chưa lần nào đẹp như vậy. Phải chăng đó là sự chào đón con của ông tới với đời. Cảnh sắc đẹp nhưng lòng người không yên, gương mặt Hoàng Đế vẫn đầy nét lo lắng nên dù Đang chìm đắm trong cảnh sắc của thiên nhiên ông vẫn không thể thưởng thức trọn vẹn vẻ đẹp đó. Bỗng có tiếng nói lớn cắt ngang dòng cảm xúc của ông

- Sinh rồi sinh rồi! Là một tiểu công chúa! Là tiểu công chúa

Gương mặt lo lắng của vị Hoàng Đế dần dãn ra. Ông nhìn xuống cậu con trai đang vô cùng mong đợi được gặp muội muội

- Duệ Duệ, tiểu muội muội của con chính là hoa anh đào nhỏ. Con muốn bảo vệ bông hoa nhỏ này với ta không ?
cậu bé ngước lên, ánh mắt đầy tự hào có cả sự tò mò, từ nay cậu bé sẽ không là duy nhất mà là một Ca Ca

- Dạ phụ hoàng

Thị nữ bồng tiểu công chúa ra cho ông xem. Ông nước mắt chực trào, nhẹ nhàng ôm lấy bọc chăn đang quấn tiểu hoa đào của ông ,con bé là Tiểu Anh Đào của đất nước này, là Tiểu Anh Đào của ông. Ông đã không nghĩ một ngày nào đó ông sẽ được đón chào một tiểu công chúa sau khi sinh Hoàng Duệ, Con bé chắc chắn là phúc trời ban. Ông từ từ vừa ôm công chúa vừa khom người xuống để tiểu Hoàng tử nhìn thấy muội muội

-Nào! Duệ Duệ con nhìn tiểu muội muội của con này. Con thử nghĩ xem con muốn tiểu muội muội sau này thế nào?

- Dạ phụ hoàng, con muốn muội muội xinh như hoa, trong sáng như sương, sống một đời an yên, vô lo, vô nghĩ.

Nghe được những lời con trai nói ông thầm vui trong lòng, tiểu Duệ tuổi nhỏ nhưng suy nghĩ sâu sắc hơn người, đúng là viên ngọc quý nhà họ Bạch

- Được! Vậy chúng ta sẽ đặt muội muội con là Lộ Khiết, tiểu công chúa xinh đẹp như hoa, một đời an nhiên, thuần khiết như sương sớm. Từ nay con sẽ là Bạch Lộ Khiết

Đúng như tên hoàng đế đã đặt, Lộ Khiết sinh ra và lớn lên vô ưu vô tư, tính tình hiền lành, thiện lương nên người người yêu mến. Tiểu công chúa thích hát , thích vẽ nhất. Vì vậy cung điện của người lúc nào cũng vang tiếng nhạc, tiếng hát du dương. Các cung nữ, nô tài trong hoàng cung cũng thích đi qua nơi ở của công chúa nhất. Họ nghe thấy tiếng hát, tiếng cười đùa, bao sự mệt mỏi trên vai liền bay hết.

Hoàng đế nghe công chúa muốn một chiếc xích đu, liền căn dặn nô tài làm cho công chúa một chiếc. Từ ngày có chiếc xích đu cung điện càng tươi vui hơn bội phần. Vì công chúa thích có người chơi chung, nên bất cứ cung nữ, thái giám nào tới cô cũng kêu chơi cùng.

Sau khi công chúa được hạ sinh hoàng cung cũng rộn ràng lên hẳn, hoàng đế cũng luôn yêu đời cười mãi thôi, thỉnh thoảng lại nói những câu như " Ta nhớ con ta rồi, xong nhanh để ta gặp chúng nào" . Hoàng đế vui vẻ, các triều thần cũng vui vẻ theo, họ cảm thấy dần không còn thấy áp lực nhiều khi vào cung trình tấu nữa.

Công chúa đặc biệt quý mến đại thiếu gia nhà Thái Uý là Tôn Hạc Hiền. Tôn thiếu gia thường tiện cùng cha lên triều để đến chơi với Hoàng Duệ. Vì bản tính yêu muội muội, một tiếng Tiểu Anh, hai tiếng cũng Tiểu Anh nên lúc nào Hoàng Duệ cũng dẫn Tôn thiếu tới cung điện của công chúa, vừa được chơi với Hạc Hiền vừa được chơi với muội muội, một công đôi chuyện

Năm Công chúa 4 tuổi, vào Ngày Hội Hoa Đăng hoàng cung mở yến tiệc linh đình, tất cả triều thần tụ họp.
Công chúa đã nói một câu vô cùng ngây ngô trong buổi yến tiệc khi Tôn Thái Uý hỏi về Tôn Hạc Hiền

- Tiểu Anh đào con thấy Hạc Hiền nhà ta thế nào?

Phu nhân liền đánh ông

- Công chúa còn nhỏ...

chưa kịp dứt câu liền bị ông phản bác

- Công chúa còn nhỏ nên mới hỏi xem công chúa đánh giá gì về con ta chứ! những lời của trẻ nhỏ đều là thật lòng

Hoàng đế thấy thế liền hỏi lại

- Tiểu Anh Đào, Hạc Hiền Ca ca thế nào? con nói xem
Lộ Khiết nhanh nhảu trả lời

- Hạc Hiền Ca ca rất tốt, rất tuấn tú , còn vẽ đẹp nữa, Khiết khiết thích rất thích Hạc Hiền Ca ca

Nghe được tiếng trả lời của tiểu công chúa, mọi người trong yến tiệc liền cưới lớn

- chúc mừng Tôn Thái Uý, ngài có phước rồi. Công chúa rất thích Đại thiếu gia nhà ông, ta phải chuẩn bị quà cho lễ thành hôn thôi.

Hoàng Đế có giao tình với Tôn Thái Uý nghe được liền muốn định hôn lập tức, Hạc Hiền là đứa trẻ ngoan, hiểu chuyện, thằng bé cũng là một nhân tài đợi gì mà không định hôn liền. Luận về tính cách hiền dịu, thiên lương, luật về tài trí thì là thiên tài quốc gia, luận cả về sắc cũng không ai sánh bằng. Lật ngang lật dọc thì Hạc Hiền là đứa trẻ vô cùng tốt để thành hôn với công chúa

Nhưng Hoàng Hậu lại không nghĩ như vậy, bà nghĩ rằng hôn nhân là nhắc chữ tình, nhưng chữ tình của con người đổi thay nhanh lắm. Hôm nay nói thương một đời một kiếp, mai rồi đã vội chia xa. Hôm nay công chúa mến mộ nhưng lớn rồi liền quên mất lời nói hôm nay. Bà liền cản lại ý định của phu quân mình, bà thì thầm vào tai Hoàng Thượng

- Hạc Hiền thằng bé cũng đã trưởng thành, chắc hẳn có người trong lòng, vậy hãy để cho thằng bé chọn người thằng bé yêu, ta bậc làm phụ mẫu không thể ép buộc. Tiểu Anh Đào còn nhỏ nay nói mai quên để con bé lớn rồi ta tính sau.

Nghe vậy ông thấy có lý, Hạc Hiền tốt thật, không có gì để chê hết nhưng cũng phải xem sau này có vừa ý con ông không mới được.

Hoàng Thượng nhấp chén rượu trong tay, rồi đổi chủ đề

- Tôn Thái Uý, ngoài Hạc Hiền thường tới lui cung, Ông còn đứa nhóc Vĩ Thành nữa mà, bữa nào cho vào cung chơi với tiểu công chúa. Ngày nó còn nhỏ ta chỉ mới được nhìn thằng bé một lần, không biết giờ lớn thế nào. Mà không mấy nhập cung làm bạn học với Tiểu công chúa ta thấy cũng tốt, hai đứa nhỏ cũng chạc tuổi nhau.

- Bẩm hoàng thượng, Vĩ Thành thằng nhóc này ham chơi, nghịch ngợm không hợp làm bạn học với tiểu công chúa, nó sẽ dạy hư công chúa, lão già đây ở nhà cũng nhức đầu lắm. Hạc Hiền tài cán bao nhiêu, hiền lành bao nhiêu thì thằng nhóc Vĩ Thành bướng bỉnh, lì lợm bấy nhiêu. Lão Tôn ta chỉ lo lắng cho thằng nhóc này thôi.

- Ham chơi, nghịch ngợm có vẻ rất Hiếu động, hoạt bát cho và cung chạy nhảy, nô đùa, Hoàng Hậu, ta, mà cả Thái Hậu cũng thấy vui mắt. Trong cung thêm tiếng cười.

Tôn Thái Uý liền phản bác:

- Hiếu động quá không phải tốt, giống Hạc Hiền trầm tĩnh vẫn là tốt hơn. Thằng nhóc Vĩ Thành học hành chểnh mảng, khó dạy dỗ, tính tình ngang bướng suy cho cùng làm bạn học của công chúa vẫn là không thể.

Hoàng thượng lần nữa rơi vào trầm tư cầm ly rượu nhấp một lúc rồi nói:

- Tôn Thái Uý, ta phải nhắc ngươi rằng Hạc Hiền và Vĩ Thành dù cùng cha mẹ sanh ra nhưng sẽ không thể giống nhau được. Ta đánh giá Hạc Hiền là đứa giỏi nhưng quá trầm lắng, Vĩ Thành ta chỉ gặp thằng bé 1 lần ngày nhỏ, ta biết thằng bé này sẽ vô cùng bướng bỉnh nhưng chắc chắn sẽ không phải đứa vô pháp vô thiên, nó cũng chắc chắn không phải đứa sẽ dùi mài kinh sử .Vậy nên không thể dạy Vĩ Thành giống Hạc Hiền hay muốn Vĩ Thành là Hạc Hiền. Ta cũng là người làm cha nên ta khuyên ngươi đừng nên khắt khe với Vĩ Thành quá, chỉ có hại chứ không có lợi, ta mong ngươi hiểu

- Dạ để thần suy nghĩ ạ

Lời Hoàng Thượng nói không phải là ông chưa từng nghĩ tới. Nhưng ông cũng là lần đầu làm cha, ông thương nhưng không biết thương sao cho trọn. Hạc Hiền hiền lành, dễ bảo ông cứ ngỡ làm cha thật dễ dàng. Nhưng khi sinh Vĩ Thành ông mới biết cái cực, Vĩ Thành bướng bình, không ăn lời, thường xuyên làm trái ý ông. Nhìn lại giống ông ngày nhỏ cả thôi, thằng bé như con sư tử tự do, tự tại, chỉ làm những điều mình cho là đúng, những điều mình thích, tiếc là ông không biết cách thuần phục con sư tử đó. Ông và Vĩ Thành là cương lâu quá không thể hàn gắn

Cuộc hội thoại rôm rả từ đầu tới giờ khiến cho một người vô cùng khó chịu đó là Tể Tướng Mã. Việc Thái Uý Tôn thành thân tín của Hoàng thượng khiến lão Mã luôn tức tối suốt thời gian dài nhưng không nói ra được.

* Hoàng đế , con trai ta người không để ý dù một chút, con hắn thì người năm lần 7 lượt mời vào cung, người là ghét ta hay khinh thường con ta*

Năm công chúa 6 tuổi như mọi lần Hạc Hiền tới, Hoàng Duệ lại dẫn tới chơi cùng công chúa. Nhưng lần này Hạc Hiền mang theo cả màu để vẽ, hôm đó Hạc Hiền đã vẽ cho Lộ Khiết một con bướm vô cùng đẹp, đó cũng là bức tranh cô yêu quý nhất. Đó cũng là bức tranh đầu tiên Hạc Hiền tặng công chúa. Đến mãi sau này lớn cô vẫn giữ bức tranh nhỏ đó bên người như là bảo vật may mắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro