Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới vậy mà đã tới ngày thành hôn với công chúa Tộc Đan. Lần này vô cùng giận anh nên chẳng ai chúc mừng như trước. Với họ Uyển Dư sẽ mãi là Thái Tử Phi và hôm lễ đó là hôn lễ đẹp nhất thiên hạ

Vì tôn trọng Tộc Đan, nên không thể làm xuề xoà được. Vẫn là yến tiệc với các quan đại thần, xứ giả. Nhưng vẫn chẳng thể vui như khi đó

Công chúa Tộc Đan ngồi trên đài hoa mẫu đơn lớn, khoác trên mình bộ giá y Xích Cát màu đỏ lộng lẫy, cùng những phụ kiện bằng vàng được điêu khắc tinh xảo ,đi tới nơi cử hành nghi thức. Miệng nàng không ngừng lộ ra nụ cười hạnh phúc chỉ tiếc không ai nhìn thấy vì cái màn che mặt khó chịu kia.

Từ hôm nay cô đã chính thức được gả cho vị nam nhân trong lòng nàng . Vị nam nhân đẹp nhất cô từng được gặp, khi chất bất phàm, dung mạo trời ban, tài giỏi hơn người. Cô có thể dùng bất cứ mỹ từ nào để miêu tả về chàng. Vị nam nhân ấy đang ở phía xa kia đợi nàng tiến hành nghi thức bái đường.

Sau nghi thức, thì là tới tiệc mừng uống rượu chúc phúc.Hoàng Duệ hôm nay anh uống rất nhiều, không có Hạc Hiền cản anh, người đợi anh cũng chẳng phải Uyển Dư. Anh uống hết bình rượu này tới bình rượu khác. Vừa uống anh vừa nhớ lại ngày nhỏ Uyển Dư được Trần Thái Sư dẫn vào cung học với anh. Khi đó anh nhớ Uyển Dư vô cùng xinh đẹp nhưng lại trầm lặng lắm, chẳng chịu nói chuyện, thế nào mà bị người ta đùa nghịch làm ngã xuống hồ nước. Mà nàng đâu biết bơi, anh tức khắc lao xuống cứu nàng, từ đó để tạ ơn cứu mạng mỗi lần nàng vào cung hay Trần Thái sư vào dạy học là ta lại có lúc thì bánh tự làm, lúc là khăn tay, túi thơm, anh nhớ nàng còn may cho anh cả chiếc áo lông ấm vô cùng. Anh cũng không biết từ lúc nào mà yêu lấy nàng, tự hứa với lòng rằng sẽ bảo vệ, che chở cho nàng. Càng nhớ tới anh lại càng hận bản thân mình hơn, giờ này Uyển Dư chắc đang giận anh lắm.

Cho tới khi tàn yến tiệc mới rời đi. Anh lảo đảo bước từng bước tới Cung Hoàng Hậu thay vì về Đông Cung.

- Mẫu Hậu...người có thể cho nhi thần vào được không?...Mẫu Hậu
- Thái Tử, người không nên ở đây đâu mau về đi, thái tử phi đợi người

Thái giám bên cạnh anh ôm lấy tay khuyên anh. Nhưng bị hất ra

- Thái Tử Phi của ta ở đây mà. Buông ta ra

...

- Hoàng Hậu, thái tử làm loạn bên ngoài đòi gặp người

Hoàng Hậu tức tốc khoác áo chạy ra xem con. Vừa mở cửa cung thấy thái tử đang ngồi bệt dưới đất, miệng không ngừng gọi hoàng hậu

- Duệ Duệ, mau về đi. Con ở đây không được đâu
- Mẫu hậu...Con muốn gặp nàng ấy... con muốn gặp nàng ấy...
- Duệ Duệ không được. Nghe lời ta về đi

Thái Tử chắp tay cầu xin

- Mẫu Hậu con xin người, con nhớ nàng ấy, cho con gặp...không...không...cho con nhìn nàng ấy chỉ một chút cũng được, nhìn xong nhi thần hứa đi ngay. Nhi Thần nhớ Uyển Dư, nhớ tiểu bảo bối

Người làm Mẫu Thân thấy hoàng nhi mình như vậy thương tới bật khóc. Nhưng nếu bà cho gặp mọi công sức trước đó của Hoàng Duệ coi như đổ sông đổ biển. Hoàng Duệ đã phải chịu đựng tới mức nào mà thành ra như vậy.Hoàng Duệ vẫn đẫm lệ, chắp tay cầu xin.

Dù thương con nhưng Hoàng Hậu vẫn quyết gạt tay Thái Tử, kêu người kéo anh về.

**

*

- Thái Tử Phi, Thái Tử uống say chạy tới cung hoàng hậu đòi gặp vị lương đệ kia rồi ạ

Ý Hân hất tung màn che mặt, ánh mắt có chút giận dữ, cũng thoáng chút buồn Dù vậy lời nói của cô vẫn vô cùng bình tĩnh

- Vậy nghỉ ngơi thôi, chàng ấy cũng chẳng thể mê muội con gái tội thần mãi. Dù sao nàng ta có thai chàng ấy ắt sẽ quan tâm hơn nên vậy. Một ngày nào đó chàng ấy cũng sẽ như vậy với ta nếu ta có tin hỷ. Được rồi mai ta cần dậy sớm thỉnh an Hoàng hậu và Thái hậu

Miệng nói bình tĩnh nhưng trong lòng chẳng biết cô đã suy tính những gì.

Hôm sau tỉnh rượu, Hoàng Duệ lấy lại tỉnh táo của mình, lật đật thay đồ rồi đi tới tẩm điện thái tử phi đứng đợi. Thái Tử Phi bước ra với bộ lễ phục Xích Cát, nhan sắc của Ý Hân trong bộ lễ phục khiến anh hơi giao động, cô ấy rất đẹp, đặc biệt trong lễ phục màu vàng. Nhưng mỗi khi nhìn cô, anh lại càng cảm thấy áy náy nhiều hơn . Anh biết không thể cho cô hạnh phúc cô mong muốn.

Cả hai bước trên con đường dài vắng lặng để tới thỉnh an. Chẳng ai nói với ai câu gì. Hoàng Duệ thấy im lặng mãi cũng không ổn nên muốn xin lỗi nàng chuyện tôi qua để nàng một mình

- Thái Tử Phi, chuyện hôm qua thật lòng xin lỗi nàng

Thái tử phi đứng lại, nàng biết hôm qua phu quân mình đi đâu, làm gì. Giận cũng chẳng giải quyết được, dù sao vị Lương Đệ ấy cũng đang mang thai. Nàng lại bắt đầu đi tiếp rồi nói

- Người đừng lo, ta không để bụng mấy điều cỏn con này. Nhưng lần sau người nên cẩn thận hơn, ta biết trong cung tai mắt rất nhiều, người làm gì cũng có thể bị bàn tán. Nên người cần cẩn thận bảo vệ mình, bảo vệ người.

- Được, xin lỗi nàng

cuộc hội thoại ngắn ngủi ấy cứ thế kết thúc. Sự im lặng lại tiếp tục bao trùm lấy quãng đường đi

...

- Nhi Thần thỉnh an mẫu hậu, mẫu hậu vạn phúc kim an
- Được hai đứa đứng dậy đi. Hoàng Duệ gần đây nhiều việc ta thấy con không nghỉ ngơi đủ, mất tỉnh táo nhiều rồi

Anh hiểu ý mẫu hậu muốn ám chỉ việc hôm qua anh say sỉn chạy tới làm loạn. Hôm qua nếu không có mẫu hậu ắt mọi chuyện đổ sông đổ biển. Uyển Dư sẽ lại bị làm khó tiếp

- Dạ Mẫu Hậu, nhi thần sẽ chú ý hơn
- Thái Tử Phi, Xích Cát ta có nhiều lễ nghi chắc con sẽ khó làm quen ngay. Ta đã cho mời một vị cô cô tới giúp con làm quen. Có gì khó khăn hãy tìm bà ấy.
- Dạ, mẫu hậu
- Được rồi, hai đứa về đi. Ta còn nhiều công việc cần giải quyết
- Dạ, nhi thần cáo lui

sau khi chắc chắn đã đi hết bà thở dài một tiếng rồi nói

- Dư nhi, ra đi! Được gặp Duệ Duệ rồi, con yên tâm rồi chứ

từ một góc khuất Uyển Dư bước ra, lệ hai bên khoé mắt nàng lại tuôn rơi. Thấy phu thê họ hoà hợp, nàng lại nhớ về ngày ấy. Thấy sự lạnh nhạt chàng đang dành cho nàng, nàng lại càng đau lòng. Nàng vẫn sẽ tin chàng, luôn là vậy ngay từ ngày mới gặp

- Dạ thần thiếp đã an lòng. Đa tạ hoàng hậu nương nương
- Vậy con mau lui cung nghỉ ngơi đi

nàng rời đi, nhìn bóng lưng nhỏ bé của nàng, hoàng hậu thương xót thay.

- Là ta mang hai đứa bé đến gần để cho chúng cơ hội yêu thương nhau. Mà ta lại chẳng thể giúp đỡ bảo vệ tình yêu này của hai đứa. Người làm mẫu thân ta quá bất lực rồi.
- Hoàng hậu người đừng nói vậy. Người vẫn đang rất cố gắng bảo vệ họ rồi ạ

Hoàng Duệ ta chỉ có thể giúp con bảo vệ người thương được nhiêu đây thôi. Việc còn lại phải nhờ vào sự cố gắng của con rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro