Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau lễ thành hôn cửa Thái Tử, dư âm của nó vẫn để lại vô cùng lớn. Mọi người vẫn nhắc tới nó, đôi lúc nó trở thành câu chuyện xã giao với nhau.

Tôn Phu Nhân dạo gần đây cũng hay tham gia tiệc trà, nơi họ có thể cất bớt những lễ nghi phép tắc rườm rà. Họ cười đùa nói chuyện, cùng thêu thùa, chơi nhạc cụ, thưởng thức món ngon,... Đó là khung cảnh đầy màu sắc và vui tươi, một cảm giác vô cùng thoải mái

Trái ngược với Phu Nhân, Tôn Thái Uý lại nhức đầu vì việc nước.

*Vài ngày trước
Ông cùng thuộc hạ thân cận, nói đúng hơn là người con nuôi Tư Quang đi dạo trong thành, phần để nghỉ ngơi, hưởng thụ dư âm của lễ thành hôn. Phần vì ông muốn xem cuộc sống của bá tánh ra sao, việc dạo quanh như vậy giúp ông nghe được ít nhiều nỗi lòng của người dân.

*Tới trưa

Ông đã vào một tửu lầu nhỏ, ông thấy nơi đây dân chúng ghé tới rất đông nên ông muốn tiếp cận với thú vui, đời sống thường nhật của mọi người trong thành ra sao

Ông cùng Tư Quang gọi vài món rau cơm đạm bạc với vò rượu. Vừa thong thả uống rượu vừa nghe bàn tán.

Ngồi uống rượu được một lúc, tửu lầu đón một vị khách kì lạ, Cậu ta nhìn rất giống một gã công tử ăn chơi, nhưng mặt cậu ta trắng bệch, hốc hác, thiếu sức sống, đôi mắt vô hôn, quầng thâm mắt đen xì. Cậu ta chạy thẳng tới bàn phía sau ông, nơi có hai công tử đang ngồi nói chuyện với nhau

- Chúng tôi tưởng cậu bị cha nhốt dưới hầm rồi chứ!

Cậu trai vừa tới kia giành lấy 2 ly rượu trên bàn uống liên tục

- Các cậu không biết ông già đó đã làm những gì đâu. Kinh khủng! Nhưng mà tôi đã nghe được một lô hàng mới vừa về. Nghe nói nó rất ngon, hàng thượng hạng và tất nhiên giá cũng không mềm rồi. Các cậu cũng biết rồi đó giờ tôi ...

Nghe cậu trai kia nói hai công tử kia nhíu mày khó chịu,  Một trong hai người không kiềm chế được đập mạnh lên bàn Khiến cho mọi người ở đó chú ý tới họ. nhưng vì sĩ diện cả ba cậu vẫn nói chuyện nhỏ nhẹ

- Tôi nói cho cậu biết, cậu giờ đã trở thành một tên nghiện nặng rồi. Cậu không biết cậu đang làm thân với cái gì đâu! Là thuốc phiện! Thuốc phiện đó! Chúng tôi sẽ không giúp đỡ gì thêm cho cậu trừ khi cậu ngừng sử dụng nó

- Các cậu không thể bỏ tôi như vậy, các cậu đừng nói như các cậu chưa từng sử dụng nó

cuộc nói chuyện đó trở thành cãi nhau và dần trở nên lớn tiếng

- Chúng tôi ở đây đồng nghĩa chúng tôi chưa hề bỏ mặc cậu, rõ chứ! Chúng tôi cũng từng sử dụng nhưng giờ chúng tôi bỏ hẳn rồi, chúng tôi đang nhìn thấy nó từng ngày biến cậu thành người không ra người, quỷ không ra quỷ như thế nào và chúng tôi đang cố cứu cậu đó. Cố gắng dừng sử dụng nó đi, nó giết chết cậu đó

- Tôi không cần sự cứu giúp, các cậu giờ giống những kẻ đạo đức giả vậy. Cố tỏ ra đạo mạo, thanh cao với ai? Cũng là những tên nghiện nhưng lại kêu đi cứu giúp tôi

- Này! Chúng tôi cần cậu bình tĩnh ngay lập tức!

Tên kia hất thẳng bàn đồ ăn, gây tới sự chú ý của tất cả mọi người và hét lớn

- Im đi! Đám đạo đức giả, đám ngủ ngốc, hai mặt, biến khỏi mắt tôi ngay lập tức và mãi mãi đi

Sau đó chạy thẳng ra ngoài

Tôn Thái Uý ra hiệu cho Tư Quang đi theo cậu trai kia. Còn mình sẽ tiếp tục ngồi lại uống rượu và suy nghĩ về vấn đề vừa sảy ra

*Phủ Thái Uý-Buổi tối

- Đại nhân!

Tôn Thái Uý đứng ở sảnh , quay lưng với cửa, bóng lưng ấy vẫn trầm ngâm suy nghĩ từ lúc chiều và chờ đợi thông tin từ Tư Quang. Vừa nghe thấy giọng anh ông liền quay lại

- Ngồi đi chúng ta nói chuyện

vừa ngồi xuống Tư Quang liền nói ngay

- Con đã đi theo vị công tử kia, tới được  Kỹ Viện Mạn Thanh, một Kỹ viện lớn trong thành. Con có điều tra được ngoài mua vui trụy lạc, kỹ viện này có các nguồn tiền bí ẩn khác. Những năm gần đây kỹ viện này không những phát triển, còn mở rộng, đầu tư không ít vàng

- Có tìm hiểu gì về nguồn vàng đó không?

- Dạ Con có dò hỏi thử nhưng những người ở đó vô cùng kín miệng, họ không tiết lộ gì quá nhiều dù chỉ là lời đồn, nên con không thêm được thông tin gì

Tôn Thái Uý thở dài, tiếp tục trầm ngâm nhấp ngụm trà rồi hỏi

- Chủ của Kỹ Viện đó là ai ?

- Dạ là Lâm Liễu Thanh, bà ta là người Cổ Lăng từng bị lưu lạc tới Xích Cát và bị bán vào Kỹ Viện. Sau trở thành mỹ nhân số một Đông Thành,thời gian sau đó một bước trở thành bà chủ Kỹ viện đổi tên Kỹ viện thành Mạn Thanh, phát triển tới bây giờ

- Người phụ nữ này chắc chắn không hề tầm thường và Kỹ Viện này chắc chắn có kẻ chống lưng. Con tiếp tục điều tra về Kỹ Viện đó, ta thấy đây chắc chắc có một đường dây vô cùng chặt chẽ, cẩn thận. Không dễ đâu

*9 tháng sau

Sau 9 tháng tìm dò , sự thật gần như hiện ra trước mắt Tôn Thái Uý. Chỉ còn một chút nữa thôi nhưng...

Một buổi tối cuối đông gần tết ông nhận một bức thư từ một kẻ nặc danh. Hắn cảnh cáo ông, hắn biết ông là ai, điểm yếu của ông, đây là lời cảnh cáo đầu tiên cũng như cuối cùng dành cho ông. Kèm theo bức thư là chiếc hộp gỗ, ông từ từ mở ra đập vào mắt ông là đầu của Tư Quang. Mắt Tư Quang vẫn mở to, ông gần như chết lặng, cố nén nước mắt, nuốt ngược vào trong. Sáng hôm sau lấy lý do đi tản bộ ông đem hộp gỗ đó tự tay chôn tại mộ nhà họ Tôn. Vừa chôn ông vừa chảy từng giọt nước mắt
( Lỗi tại ta, là ta hại con, Tư Quang ngoan...ta xin lỗi )

Khi về gặp phu nhân, tay bà đang ôm một bộ đồ được gấp gọn gàng nhưng chuẩn bị tặng ai đó. Bà vui vẻ hỏi ông

- Lão Gia! Tư Quang đâu? Mai là sanh thần thằng bé, tôi có làm cho thằng bé một bộ đồ đẹp lắm. Ông xem thử không? Thằng nhóc đó bao năm vận mãi bộ đồ đen, không thì cũng lấy đồ bỏ đi của Hạc Hiền mặc. Bao năm vẫn vậy, tôi nói là để tôi chuẩn bị cho bộ đồ mới mặc, đồ Hạc Hiền tuy được giữ kĩ cũng là đồ cũ, mà có chịu đâu nhất quyết một hai mặc đồ cũ chứ không mặc đồ mới. Năm nay lớn rồi, sắp có thê tử được rồi phải đổi thôi. Chứ không á, trong thành chẳng có cô nương nào chịu để thằng bé vào mắt...

Mặc cho bà nói, ông như kẻ vô hồn đi về vô định
- Lão gia! Lão gia!...
Ông thất thần mãi mới nghe tiếng gọi của Phu nhân
- Tư Quang...thằng bé...chết rồi
Phu nhân không tin vào những gì mình nghe được. Sao mà vậy được...

- Gì? ông vừa nói gì? Này không được trêu tôi! Tôi dỗi ông đấy nghe không! Mới hôm qua tôi gặp thằng bé nó đòi ăn bánh bao tôi làm mà

Tôn Thái Uý lập lại lần nữa, vừa nói vừa không kìm được nước mắt

- Thằng bé chết rồi, thực sự chết rồi, chính tay tôi chôn thằng bé tại mộ phần nhà họ Tôn. Nó chết chỉ còn mỗi chiếc đầu, thân xác nơi nào không hay. Là tôi kêu thằng bé đi điều tra, là tại tôi.

Phu Nhân bắt đầu chết lặng khóc không thành tiếng. Bà coi Tư Quang như con ruột của mình, chăm sóc Tư Quang như chăm chính con đẻ của mình vậy mà giờ đây bà phải nghe tin con bà ra đi trước cả bà. Mà con bà con chết không toàn thây

- Thằng bé ngoan biết bao nhiêu, hiểu chuyện đến đau lòng vậy mà lại chết đau đớn như thế. Ông trời đã bắt thằng bé sinh ra mồ côi, giờ tới lúc chết cũng không thể toàn thây. Có ác với thằng bé quá không? Rốt cuộc thằng bé đã làm gì để phải đau đớn như thế! Muốn thì đồ lên đầu người làm mẹ này này, sao lại bắt tội con tôi

bà nấc rồi kể cho ông nghe

- Nhớ ngày tụi nhóc còn nhỏ, Hạc Hiền hiền lành bị bắt nạt Tư Quang đã đứng ra ôm trọn lấy Hạc Hiện mặc cho bị đánh tới bầm dập. Tới lúc về cũng không nói nửa lời, chấp nhận bị trách mắng. Chưa bao giờ thằng bé than vãn, chưa bao giờ thằng bé đòi hỏi. Quần áo sẽ mặc đồ cũ của Hạc Hiền. Đồ chơi sẽ tự sửa lại đồ Vĩ Thành đã làm hỏng để chơi. Đồ ăn cũng dành phần ngon hơn cho Vĩ Thành và Hạc Hiền, phần mình ăn đồ thừa cũng được. Khi tôi với ông lo chuyện binh pháp cũng là thằng bé chăm lo cho Hạc Hiền và Vĩ Thành. Cả một đời thằng bé từng xin tôi một thứ duy nhất thôi, còn nhớ hôm đó thằng bé chạy tới ngại ngùng nói với tôi " Phu nhân ơi! Sắp tới sinh thần của con, phu nhân cho con được ăn bánh bao người làm được không? Nếu người bận cũng không sao ạ" Đâu cần sinh thần, thằng bé muốn là ta sẽ làm mà. Là Mẫu thân ai lại để con mình như vậy. Ai trả lại con cho tôi, ai trả lại thằng nhóc Tư Quang cho tôi

Tôn Thái Uý là người đau đớn nhất lúc này, Tư Quang từ nhỏ đã luôn lẽo đẽo theo ông, mới ngày nào là cái đuôi dễ thương theo ông học võ học kiếm, thoáng cái trở thành thanh niên cao ráo, Tuấn tú . Mới tháng trước thằng bé còn kể rằng đang thích một cô nương nào đó họ Triệu vậy mà thoáng cái kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Ông cũng khóc, khóc vì tự trách, khóc vì ông mất đi người con trai nhỏ của mình

Sau cùng hai người quyết định không nói với Hạc Hiền hay Vĩ Thành, chỉ nói với họ rằng Tư Quang đã qua Cổ Lăng điều tra giúp Tôn Thái Uý sẽ lâu lắm mới về. Nếu biết Tư Quang đã ra đi, ông biết Hạc Hiền sẽ đau lòng nhốt mình trong phòng không ăn không uống. Còn Vĩ Thành còn nhỏ tính cách hấp tấp, bốc đồng sẽ chạy đi đòi công bằng cho huynh đệ mà không suy nghĩ. Ông mất một đứa là quá đủ, ông sẽ dùng cả cái mạng này bảo vệ Hạc Hiền và Vĩ Thành

Ông cũng dừng việc điều tra thuốc phiện ở đó nhưng ông muốn dừng như họ đâu muốn , cái chết của Tư Quang chỉ là bắt đầu mà thôi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro