Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do Thái tử quỳ dưới mưa, không ăn ,không uống sức khỏe suy kiệt. Tới trưa ngày thứ 3 liền ngất xỉu, được chúng nô tài đưa về tẩm điện nghỉ ngơi, gọi thái y kiểm tra.

Rồi thời gian cũng trôi, thái tử nhiễm phong hàn nặng nằm suốt mấy tuần mới khỏe lại. Khỏe liền lập tức tới thăm Uyển Dư, nàng suốt mấy tuần anh ngất sức khỏe cũng không nhưng suy yếu, gần đây ốm nghén liên miên, anh còn nghe thêm việc Thái hậu không ít lần làm khó dễ, không đưa đủ than sưởi ấm, không mang thuốc để nấu cho nàng uống,... Đồ tốt trong cung hiện tại cũng là do Hoàng Hầu âm thầm sai người đưa tới trong đêm, cũng người thường thầm gọi thái y cho nàng. Nhìn thê tử cửa mình chịu khổ anh thật không chịu nổi. Liền chạy tới hoàng thượng cầu xin cho Uyển Dư. Dù lòng biết phụ hoàng khó lòng giúp đỡ nhưng nếu xin vì hoàng tôn của người chắc chắn sẽ được

- Phụ hoàng...
- Con tới đúng lúc lắm, ta có chuyện muốn nói với con

Hoàng Duệ lập tức quỳ xuống. Hoàng thượng thấy hoàng nhi mình như vậy vô cùng xót xa. Mới bệnh dậy, thần sắc cũng nhợt nhạt lại vội vã chạy tới quỳ cầu xin. Lòng thương con nhưng ông không thể bất hiếu với thái hậu. Ông cũng không cam lòng rơi vào người ở giữa chuyện này

- Phụ hoàng, người có thể thương xót cho mẹ con Uyển Dư, mà giúp đỡ thêm cho nàng ấy được không ạ? Để nàng ấy chịu khổ, nhi thần...

Người lấy tay đỡ Hoàng Duệ đứng dậy, anh mắt đau lòng mà nhìn hoàng nhi của mình
{Gầy quá! Sao Hoàng nhi của ta lại càng này càng gầy thế này? con lại không bảo vệ thân thể mình nữa phải không? Đường đường là thái tử lại hốc hác, mỏng manh như vậy. Phụ hoàng không tốt không bảo vệ con được, ta xin nhận mọi sự chừng phạt}

- Ta biết, hoàng nhi của ta nhất kiến chung tình. Uyển Dư gia đình như vậy, lại để con bé chịu khổ thật ta cũng không cam tâm. Ta cũng đã thay con nói chuyện với Thái Hậu rồi.  Người nói với ta nếu con chịu hôn sự với công chúa của Tộc Đan. Người sẽ không làm khó dễ Uyển Dư nữa

Anh quỳ xuống, nắm lấy áo người mà khóc. Hoàng thượng chẳng biết làm gì ngoài ôm chặt lấy anh, vỗ nhẹ vào lưng

- Phụ Hoàng không thể...nhi thần không thể. nhi thần hứa với lòng đời này chỉ thành hôn với mình nàng ấy. Nhi thần không thể phụ lòng nàng. Phụ Hoàng, xin người hiểu cho lòng Nhi thần...
- Hoàng Duệ...ta...Con ngoan hãy về chăm sóc Uyển Dư trước đi.

**

*

Hoàng Hậu bước đi không vội vã nhưng không còn điệu bộ khoan thai từ tốn như mọi khi. Lòng người như lửa đốt khi nghe tin, người không chấp nhận việc nạp thêm thê thiếp như vậy.
Dừng lại trước cổng cung người thở sâu một cái, rồi từ tốn bước qua cổng.

- Vào bẩm báo giúp ta, hoàng hậu tới thăm thái hậu
- Dạ thưa nương nương

Đợi một lúc, thị nữ bước ra gật nhẹ đầu, cúi đầu lễ phép mời Hoàng Hậu bước vào. Hoàng Hậu vừa bước vào thái hậu đã nói, tay còn chạm nhẹ vào tóc

- Cơn gió nào mang Hoàng Hậu tới thăm bà già này
- Thái Hậu, chỉ là con nghe dạo nay người thường nhức đầu, phiền não nên mang tới một ít thuốc và nhân sâm. Và thần thiếp cũng nghe nói gần đây người thường xuyên thức đêm chép kinh, thần thiếp lo lắng cho sức khỏe của người

vừa nói vừa ngồi lên ghế một cách tự nhiên, mặc ánh mắt đầy ghét bỏ của Thái Hậu

- Thuốc và Nhân sâm không giúp ta đổi ý về việc nạp thái tử phi cho thái tử đâu. Uyển Dư có tốt cũng là con của tội thần, giữ nàng ta ở lại là đặc ân rồi

- Thần thiếp không dám dùng mấy thứ cỏn con để đổi ý của người. Hoàng Duệ do thần thiếp thân sinh chắc chắn phải rõ hơn ai hết. Thằng bé là người chung tình, không thể nói nạp thiếp là nạp thiếp được.
- Hoàng hậu là muốn nhắc nhở ta đừng nên xen vào phu thê thái tử
- Thần thiếp nào dám
- Cũng trễ, ta cũng mệt rồi. hoàng hậu có thể về cung

hoàng hậu đứng dậy rời đi, nhưng bước tới cửa người vẫn có vài điều muốn nói với thái hậu

- Thứ lỗi cho thần thiếp không phép tắc. Thần thiếp chỉ muốn bảo vệ hoàng nhi của mình thôi. Thái hậu cẩn trong long thể

**

*

Hoàng Duệ về gặp Uyển Dư nhưng lòng không ngưng nhớ về lời nói của Hoàng Thượng.

*Nếu cưới công chúa tộc Đan có chắc rằng Uyển Dư sẽ yên bình không ? Không gì có thể đảm bảo cả. Hạc Hiền huynh nói xem ta phải làm sao?*

Vừa bước tới tẩm điện, lão thái y đã chạy tới mời thái tử ra một góc nói nhỏ với anh

- Thái tử phi...là Lương Đệ cơ thể yếu ớt. Hiện trong thời kì ốm nghén, thêm đau buồn quá độ,  sức khỏe thật sự không biết có thể trụ thêm được bao lâu. Thuốc lén mang tới cũng chỉ đủ cho người cầm cự thời gian ngắn. Ta cũng hết cách rồi...
Nghe xong tai anh gần như lùng bùng. Thái Hậu tới nước này chính là ép anh tới đường cùng rồi.

- Ngươi cứ về trước đi, ta thật sự đa tạ ngươi đã chăm sóc nàng ấy thay ta.
- Thái tử người đừng như vậy, là chức trách của thần thôi. Thôi, người vào thăm lương đệ đi ạ! Thần xin cáo lui
- Được, về cẩn thận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro