12____

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người cùng nhau nhìn đứa trẻ trong tủ kính.

_" Vì khi cô gặp tai nạn, lực va chạm quá mạnh nên ảnh hưởng tới thai nhi có máu bầm trong cơ thể, cộng thêm lúc sinh ra thai nhi quá yếu nên tôi phải để nó trong này. Chờ đến khi tìm được máu là có thể làm phẩu thuật lấy máu bầm ra. Phẩu thuật xong nó sẽ bình thường như những đứa trẻ khác."

  Cô nhìn đứa bé đang ngủ trong tủ kính mà đau lòng, tự trách bản thân:" Là mẹ không tốt nên khiến con phải chịu khổ. Mẹ xin lỗi, tất cả điều là lỗi của mẹ. Nếu mẹ không lên Đế Đô này thì chuyện đã không có chuyện xảy ra, con có thể bình yên sinh ra trong tình yêu thương của ông bà của mọi người ở Làng Sen. " ( T T )

HÀN LÃNH PHONG nhìn cô như vậy anh rất đau lòng . Anh vỗ nhẹ lưng an ủi cô:

_"Mọi chuyện không phải lỗi của em. Em cũng không muốn như vậy. Đừng tự trách nữa."

KHA HẠO NHIÊN đứng hình. OMG chưa bao giờ anh thấy tên kia dịu dàng như vậy, nói một câu dài như thế lại còn biết an ủi người khác nữa chứ. Hôm nay đúng là gặp quỷ rồi có thể trong một ngày chứng kiến bao nhiêu chuyện ngàn năm có một như thế.

_"  'Cô'...à không.!..'chị'.. không phải..không phải..hay là 'em'..... tôi nên xưng hô thế nào đây ?"

_ Giờ tôi đang ở trong thân thể của cô ấy nên cứ gọi tôi Tiểu Ngọc được rồi. Tôi cũng không lớn tuổi hơn anh.

_ Vậy... Tiểu Ngọc ! tôi cần phải có thời gian để tìm máu thích hợp thì mới có thể làm phẩu thuật, do là nhóm máu hiếm nên rất khó tìm, mà dù có tìm thấy cũng chưa chắc người ta đồng ý vì tôi cần người truyền máu trực tiếp trong lúc phẩu thuật thì mới có thể tiến hành.

_"Cha con cùng nhóm máu đúng không?"Cô thật sự chỉ muốn cứu con mình nên dù làm mọi cách thậm chí quỳ xuống cầu xin người kia cô cũng chấp nhận.

Không nghĩ là cô sẽ hỏi như thế, vì lúc đứng giữa sự sống và cái chết không ai bên cạnh cô.  Thậm chí cô còn không nhắc đến chồng mình, có lẽ đã có chuyện gì xảy ra nên từ lúc ấy đến giờ cũng không ai muốn hỏi.

_ " Hạo Nhiên, cậu chuẩn bị đi, ngày mai  tiến hành." HÀN LÃNH PHONG mặt lạnh như băng, nhưng suy nghĩ đã  Cô định đi tìm cha đứa bé giúp sao? Người mà cô gọi tên trong những cơn ác mộng, rồi khóc đến thê lương. Anh đủ thông minh để biết chính tên đó đã làm cô rơi vào hoàn cảnh như ngày hôm nay. Thế mà cô còn nhắc đến hắn, không lẽ cô vẫn yêu hắn.

Nói rồi anh bỏ ra phòng khách, để lại sau lưng  hai bộ mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

_______________________☆_____________

Trên đường về, cô cứ lay hoay xoay bên này xoay bên kia, có nhiều lời muốn hỏi nhưng người bên cạnh cứ như tảng băng sát khí đằng đằng khiến cho lời muốn nói vừa ra tới cửa miệng thì phải nuốt vào lại.
Cô có rất nhiều thắc mắc : rốt cuộc lúc nãy anh và bác sĩ Kha nói chuyện gì? Rồi có phải anh biết cha đứa bé là ai rồi không nên mới bảo ngày mai tiến hành phẫu thuật?  Hay là anh ấy muốn sớm giúp mình hoàn thành để bản thân sớm  được tự do.
Không nghĩ nữa...không nghĩ nữa ..phiền chết mất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro