Đao Kiếm Vô Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đôi lúc, chúng ta thường tự hỏi chúng ta sống để làm gì?]

Haizz, vẫn là một chương chình có thể xem như là dạy đạo lí cuộc sống. Chán thật.

Bầu trời xanh ngắt, gió thổi mát mẻ. Thật là sảng khoái.

Tôi tên dương, một học sinh cấp 2 chán ghét cuộc đời này, đầy phiền não như một ông cụ non vậy.

Tôi hay buồn rầu vì những suy tư miên man, đó cũng là một phần ảnh hưởng tới tính cách của tôi.

Nếu ai đó mới gặp tôi thì sẽ thấy tôi khá là lập dị, bất thường. Nhưng bạn bè chơi thân với tôi thì lại thấy bình thường, dễ gần.

Cuối năm lớp 9, tôi lựa chọn ngồi cuối lớp, mọi người khá ái ngại cho khả năng lên cấp 3 của tôi. Nhưng tôi thấy chả có gì phải khổ tâm như vậy cả, kiểu gì chả đỗ.

Trước mặt tôi là một cô bạn, thường thì con gái sẽ lớn hơn so với con trai, cô ấy cũng thế, nhưng là lớn hơn so với 1 số đứa con gái khác.

Để mà nói thì tôi với cô bạn đó cũng có một số kí ức từ năm lớp 6. Nhưng chủ yếu là tôi đánh người ta, do lúc đó tôi bị trẻ trâu. Lâu dần tôi bị cả lớp kì thị, tôi cô đơn suốt.

Nhưng lên lớp 9, khi mà biết suy nghĩ hơn thì mọi người thấy cũng bình thường, cùng với đó là tâm tính tôi cũng trầm ổn hơn nữa( nói nhỏ một chút là bị cô bạn kia chửi nhiều, cũng phải thay đổi thật )

Và vào một ngày trời mát đó, tôi đi sang nhà họ hàng tôi, chơi bời, nô đùa chán chê, lăn ra ngủ mất. Không biết có phải là sự xắp xếp của cuộc đời không, nhưng nhà họ hàng tôi khá gần với cô bạn  kia.

Đêm hôm đó tôi có mơ một giấc mơ kì lạ, đau thương nhưng vẫn điểm lên sự ấm áp.

Tôi nhắm mắt, ngủ luôn, cũng không biết là mất bao lâu....Tôi mở mắt, "đây là đâu?", câu hỏi tôi muốn thốt lên ngay bây giờ.

Một nguồn ký ức tràn vào não tôi, có phần đau đầu. Tôi ôm mặt, nhăn nhó một chút. Sau một thời gian ngắn thì tôi cũng kịp hiểu vấn đề của bản thân.

Ngắn gọn thì tôi là một linh hồn, đang ở trong một cơ thể khác , dung hợp với cơ thể ấy. Thế giới này cũng không biết là nơi nào nữa.

Tôi nhìn lại bản thân mình : mặc áo giáp, tay cầm đao, tất cả đều nhuốm máu. Ngó qua lại xung quanh, đoán là bản thân đang ở nơi nào đó có chiến tranh.

Trên trời mây đen phủ kín, những con diều hâu giương mắt nhìn về phía này, không khí ảm đạm. Dưới đất thì xác chết chất chồng chéo lên nhau, máu chảy thành vũng, tàn lửa li ti le lói nơi đây.

Chợt nhận ra có sự xuất hiện của ai đó, dáng nhỏ nhắn đó, đoán là một nữ nhân

Đột nhiên, đầu tôi nhói đau một phát. Aaaaa, đau quá!. Mắt tôi vẫn nhìn vào nữ nhân đó và liền nhận ra có cảm giác quen thuộc. Cảm giác này giống như là..cô gái đó là nhân tình của tôi.

Tôi lê cơ thêt mệt mỏi, tiến sát thêm nữa. Nhận ra bóng dáng đó, đúng là em, người tình của tôi.

Nhưng, chúng tôi không thể đến được với nhau. Quốc gia của chúng tôi nội chiến, toàn bộ người dân bị cuốn vào cuộc chiến này. Tôi và em, từ bé đã sống với nhau, vui vẻ mà sống. Đến một hôm em bị đưa đi, sau 10 năm, lại gặp nhau như thế này.

Tôi hít thở sâu, đôi mắt vẫn khép lại, bởi cho dù có làm cách nào đi nữa thì cũng chỉ có 1 người được sống. Gió thổi, khiến tóc em nhẹ bay, gió lại thổi, làm lòng tôi xao xuyến.

Chúng tôi tiến lên, bộc lộ hết sức mạnh còn lại. Qua vài lần áp sát, tôi có thể thấy được gương mặt em. Vẫn rất là xinh đẹp, nhưng có lẽ là mất đi sự ngây thơ năm ấy rồi. Tất cả là do chiến tranh! Tôi nghĩ đến việc để cho em sống thay tôi, chí ít, tương lai của tôi..cho em vậy.

Mở mắt, ánh mắt tôi trầm ngâm,vô hồn. Chúng tôi nhìn vào mắt nhau, lướt qua nhau. Dường như em có thể hiểu ý muốn của tôi, em ánh lên phần kinh ngạc trong giây lát, xong có vẻ như đã có suy nghĩ riêng rồi.

Chúng tôi lại tiếp tục lao tới, có vẻ như là lần cuối cùng...Ý định của tôi là một đao nữa, vừa khớp với chiêu đâm của em, tôi sẽ dừng lại, để em đâm tôi. Mọi việc vẫn như dự đoán, đến lần vung đao cuối.

Nhưng, có lẽ suy tính toàn vẹn cũng không tính được ý trời, ngay lần vung đao đó, ngay lúc mà lưỡi đao kề cổ em, hoàn toàn có thể tránh được vậy thì tại sao lại thế cơ chứ?

Lưỡi đao kề cổ, không kịp để dừng lại. Vậy đây là suy nghĩ của em ư, cớ sao em lại làm vậy?? Tại sao???.

Không gian, thời gian dườn như đã chậm lại, tôi dang tay, đỡ lấy em. Lúc đó em xinh đẹp vô cùng, chính là vẻ đẹp của 10 năm trước. Thoát khỏi bộ chiến giáp nặng nề, thay vào đó là bộ y phục mềm mại.    Hàng nước mắt rơi xuống, nở một nụ cười hạnh phúc. Vậy đó là lựa chọn của em. Có lẽ đây là ảo giác của tôi, nhưng tôi muốn sống mãi trong khoảnh khắc này. Gần được rồi.., tôi sắp đỡ được em rồi....

Vẫn là ý trời ư? Tôi muốn đỡ lấy em nhưng ngay khi tôi sắp chạm đến em thì... mọi thứ lại diễn ra như bình thường. Có nghĩa là.....

Tôi dừng lại, mặt cúi , chân khuỵu xuống. Bàn tay tôi ôm lấy gương mặt ấy...Bầu trời sáng hơn, ánh sáng chiếu xuống nơi này, vài giọt mưa cũng rơi xuống. Mất rồi, mất em rồi, đau tận tâm can, nỗi đau này ai thấu cơ chứ?

Không gian xung quanh dần mờ đi, xuất hiện trước mắt tôi là tiếng nói, tiếng cười, niềm vui của 10 năm trước..
"- Cho cậu kẹo này. "
"- A, kẹo. Cám mơn, sau này tớ sẽ không lấy ai khác ngoài cậu. "
...
Đẹp thật, khoảng thời gian đó sao lại đẹp đẽ vậy chứ? Tại sao??

Mọi thứ mờ dần, mờ đi mất....Tôi không thể thấy gì nữa...

Lại mở mắt? Gì nữa đây?, đây là một nơi nào khác hay là thế giới thật, nhất thời thì tôi cũng không biết.

Là thật, ướt gối rồi, tôi đã khóc nhiều vậy sao? Lần đầu mơ mà khóc nhiều đến như vậy.

Sáng rồi, tôi lại lê cơ thể mệt mỏi đi học. Ở lớp, tôi lại uể oải ngủ tiếp.
" -Hôm nay học cái gì vậy "
Một tiếng nói khẽ làm tôi thức giấc. Tôi tỉnh dậy, nhìn về phía phát ra âm thanh. Kinh ngạc, vì sao ư?

Gương mặt của cô bạn bàn trên, sao lại giống cô gái trong giấc mơ đó đến như thế ?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro