buông .....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn tiểu hồ ly thoi thóp trên giường đột nhiên hắn nhớ lại những ký ức tưởng chừng đã quên của mình.

Linh thú ký khế ước chủ nô, những nhiệm vụ vào sinh ra tử, dùng linh thức chữa trị vết thương cho Mị phi được sủng ái nhất của hắn, dù sau đó phải điều trị trăm năm mới khôi phục được, nhìn vào bàn tay thiếu ngón, làn da chằng chịt vết thương, 1 đầu tóc bạc,... hắn ko đếm hết đc những tổn thương mà tiểu hồ ly đã chịu đựng.

Tiểu hồ ly chỉ to cỡ bàn tay, da lông xơ xác ko còn vẻ bóng mượt như lúc nhận chủ, móng vuốt còn thiếu 1 bộ phận, kinh mạch tán loạn, gân tay gân chân vỡ nát, dù có tỉnh lại cũng chỉ hóa hình người ngơ ngơ ngác ngác, 1 thân bản lĩnh coi như mất hết.

"Tra, nhanh chóng tra rõ cho ta, ai đưa độc cho tiểu hồ ly, tìm ma y lại đây, bằng mọi giá phải cứu nó, sau đó, sau đó thì sao...." , hình như có thứ đã thoát ly khống chế....

Ngược dòng về quá khứ, năm đó hắn lịch kiếp thành đế vương vô tình thả chạy tiểu hồ ly suýt bị lột da hiến tế, từ đó say một ánh mắt mà chôn vùi cả chín cái mạng của mình, cả tâm lẫn thân dâng hiến cho chủ nhân, chịu đựng ngàn năm vạn năm, thân thể đã không còn nguyên vẹn, thần hồn tổn thương vô pháp phục hồi, linh thức cũng rách nát, nhưng cọng rơm áp sụp nó lại chính là ma tôn đánh nát ngọc đan, rút ra linh thức mặc nó đau đớn nức nở cuộn tròn, chỉ để cứu Mị phi bị kinh hách, nhìn người ấy ôn nhu với người kia tim như bị trăm ngàn mũi dao nhỏ sáp vào, vương ngài không biết, linh thức của mỗi tiểu hồ là hóa thân cho tiểu ấu hồ tương lai, chui ra từ cơ thể hồ ly, nếu linh thức bị tổn thương cả đời vô pháp có hậu.

Ả mị phi chính là yêu vương bị trọng thương , ả hãm hại tiểu hồ ly để rút linh thức tiểu hồ ly, đến thân xác ả cũng không muốn buông tha, ả còn dám mưu toan ám sát ma tôn để thống nhất 2 giới nhằm chống lại thiên đình, nếu ko phải tiểu hồ ly uống ly hận khiến linh thức trở lại bảo vệ có lẽ kế hoạch ả thành công rồi, nhưng cái giá phải trả có lẽ là quá lớn.

"Người đâu mang tiện nhân này rút gân, ném vào thủy lao canh giữ cẩn thận chờ ta xử lý..."

"Vương hà tất như vậy chứ, ly hận ly hận, ái tình cuồng si, si mê thành cuồng, trảm tình tuyệt ái, hồn về cát bụi. " Một chén ly hận, trảm tình tuyệt ái, yêu hận tan hết, trở lại sơ tâm.

Năm đó, tộc trưởng huyền hồ mang Đoạn Cơ cho thiên đế tình nhân của y chiến đấu với yêu giới, cuối cùng lại bị lấy mất Đoạn Cơ, bị giam giữ nơi Bạch Lĩnh quanh năm u hồn gió lốc róc xương xé nát thần hồn, bộ tộc huyền hồ cũng bị tàn sát không còn ai sống sót trừ quả trứng nở từ linh thức của tộc trưởng với kẻ bạc tình kia, là tiểu hồ ly. Ngài ấy sợ con mình cũng dẫm lại vết xe đổ nên tạo ra ly hận, cuối cùng vẫn là để tiểu hồ ly dùng.

Có lẽ nó đã đi rồi, ngài buông đi, lúc sống ngài không biết quý trọng, khi chết rồi cũng để nó được ra đi thể diện chút đi, haizzzz.... nếu biết vậy hà tất còn làm.

"Bằng mọi giá phải cứu nó, sống là chó của ta, chết cũng đừng hòng mơ tưởng thoát khỏi tay ta" nói rồi, hắn về tẩm cung xử lý chính sự.

Thoáng chốc cũng đã vạn năm trôi qua

Hắn thừa nhận hắn yêu tiểu hồ ly mất rồi, hắn dùng trăm phương ngàn kế, tiểu hồ vẫn ngủ say, trong lúc đó có nhiều việc đã xảy ra.

Mị phi đã bị tra tấn chí tử. Tộc trưởng tộc huyền hồ cũng tự sát nơi Bạch Lĩnh, khi ra đi gương mặt hiện lên nụ cười nhẹ nhõm có lẽ ngài biết bản thân đã buông được rồi chăng, Thiên đế ôm thi thể gào thét, phát điên tìm mọi cách sống lại người thương, nhưng đều vô ích.

Ngày ngày ma tôn đều đến thăm tiểu hồ ly, tìm khắp kỳ trân dị bảo trong thiên hạ chữa trị cho tiểu hồ ly.

Bỗng một đôi mắt mê man nhìn thẳng vào hắn, rồi từ từ thanh tỉnh biến đến lạnh lùng, sau cùng là hờ hững. " Khế ước của chúng ta đã biến mất, ta cũng trả hết ân cứu mạng cho ngài, từ nay hai ta nước sông không phạm nước giếng, mong ngài bảo trọng."

Không kịp đợi ma tôn hoàn hồn, hồ ly đã biến mất ngay trước mặt ma tôn như chưa từng xuất hiện, tạm biệt tình yêu đầu của ta, cũng là tình yêu cuối cùng.

Ma tôn là ai chứ, ngay khi bừng tỉnh lập tứ hạ lệnh tìm kiếm tung tích tiểu hồ, người sống là hồ của ta, chết rồi cũng chỉ có thể về bên cạnh ta.

Tiểu hồ ly sau khi rời khỏi, đi thật nhiều thật nhiều nơi, khám phá nhiều cảnh đẹp, ăn bao nhiêu món ngon, hành y cứu thế, sống một cuộc đời mà y đã từng bỏ lỡ thật trọn vẹn, và cũng sống thay phần baba y nữa.

Khi uống ly hận, y xuyên qua bất đồng thế giới, bất đồng thân phận, gặp gỡ trăm biến vạn hóa của thế gian, có người tốt, có người xấu, có người yêu y, cũng có người y yêu, dù bị tổn thương hay bị hãm hại, sau cùng thứ đọng lại là một tâm hồn thanh thản, không yêu cũng chẳng hận. Y trải qua nhiều lắm, nếm đủ mặn ngọt đắng cay của thế gian, sau cùng y thật sự sống với thân thể rách nát này mà không oán không hối rồi. Nên đi tiếp thôi, còn ma tôn chỉ là một người qua đường trong cuộc đời y thôi, yêu hay không yêu đã không còn quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro