"Tại sao thiên mẫu lại cấm mình thích đông phương đế?"
"Lẽ nào người thích ngài ấy?.Vậy còn thiên đế thì sao?."
"Ngươi không được nghĩ vớ vẩn,Hồng hạc"
-Hồng mụi nghĩ gì vậy?
-Bạch huynh,huynh về rồi!
-Mụi nhớ huynh lắm đấy!
-Ta cũng vậy
-Về rồi thì tốt
-Mụi đang nghĩ gì mà suy tư thế?
-Không có gì, hihi
-Được rồi,đi ăn thôi!
-Vâng
-Sao mụi ăn chậm thế?,đồ ăn không ngon à?
-Không phải,đồ ăn ngon lắm chứ!
-Mụi có tâm tình trong lòng đúng không?
-Không có!
-Mụi đừng lừa ta,mặt mụi đỏ rồi kìa
-Đúng là vậy
-Mụi thích ai nói đi,huynh sẽ giúp muội
-Huynh giúp không được đâu
-Mụi cứ nói
-Là......đông phương đế
Đôi đũa bỗng chốt rơi xuống,sắc mặt huynh ấy tối sầm lại
-Đông phương đế?
-Vâng
-Mụi nói đúng ta không giúp được mụi,cho dù giúp được ta cũng không giúp.À!ta khuyên mụi nên từ bỏ đi!
-Huynh!.Tại sao chứ?
-Mụi không cần biết
-Cả thiên mẫu đều nói vậy,rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
-Ta đã bảo mụi không cần biết
Nói rồi tức giận bỏ đi
-Huynh à!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro