Chương 2: Mắt chạm mắt tựa như đã từng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí bữa ăn trở nên rôm rả hẳn lên khi người đàn ông đó xuất hiện. Ba mang những chai rượu quý ra đón tiếp nồng hậu, còn mẹ thì cùng với mấy chị giúp việc mang thức ăn đặt lên bày biện. Một bàn thịnh soạn, ngập tràn sắc màu với hương vị thơm thơm ấm cúng. Thiên Mịch vẫn tròn xoe đôi mắt nhìn vào người đàn ông đó. Người đàn ông trông ngoài hai mươi. Khuôn mặt góc cạnh như tạc tượng, đôi lông mày rậm, chiếc mũi thẳng nghiêm nghị. Đôi mắt như chim ưng sâu thẳm tựa hồ không thấy đáy, không biết suy nghĩ gì. Đôi môi bạc mỏng, hơi mím lại, tạo vẻ ngang tàng ngạo nghễ trên người đàn ông đó. 

" Oa, chú thật xinh đẹp nha" - Thiên Mịch đăm chiêu một lúc quan sát, song đôi mắt bỗng chốc sáng ngời như phát hiện ra châu lục mới.

Người đàn ông khẽ đưa mắt nhìn về phía cục bông tròn tròn đứng trước mặt mình. Làn da trắng hồng như tuyết, đôi mắt hổ phách sáng ngời như sao đêm, khuôn miệng chúm chím dễ thương, thật sự là một tiểu mỹ nhân trong tương lai. 

" Xinh đẹp?" - Giọng nói trầm trầm của người đàn ông đó vang lên, đôi mắt phát tia thích thú kì lạ nhìn về cô bé còn đang giương đôi mắt đầy ngạc nhiên

" Bảo bối, đàn ông không ai gọi là xinh đẹp. Còn phải chào bằng cậu đó mới lễ phép. Đó là em của mẹ con." - Ông Dương khẽ vỗ nhẹ lên đầu cô con gái dỗ dành

" Vậy... con phải chào bằng cậu. Con chào cậu ạ" - Thiên Mịch khẽ khàng nói, giọng nói trong vắt vang lên. Đôi mắt ánh lên sự vui vẻ khi biết rằng mình có thêm một người thân thiết.

Người đàn ông nhìn cô bé trìu mến, bỗng ngồi xổm xuống, tiến lại gần. Ánh mắt ngạo nghễ thay bằng sự ấm áp, đôi môi khẽ mỉm cười. Đôi tay đặt nhẹ nhàng lên hai má phúng phính của Thiên Mịch, chất giọng trầm trầm vang lên

" Chào con, thiên thần"

" Hahaa, Đồng Nham, anh chị rất vui vì hôm nay cậu trở về. Chị cậu mong nhớ cậu lắm đó". - Ông Dương cầm tay vợ tiến đến ôm lấy Đồng Nham.

" Đồng Nham... Đồng Nham..." - Thiên Mịch khẽ nhẩm nhẩm lại trong miệng hai chữ đó, tựa như bùa chú, tựa như đã quen thuộc từ lâu.

Mọi người quây quần quay bàn ăn, không khí rộn ràng vui vẻ của một cuộc gặp cố nhân. Thiên  Mịch chăm chú ăn cơm, ngồi nghe người lớn nói chuyện trên trời dưới biển. Thỉnh thoảng, cô lại liếc nhìn về phía người cậu Đồng Nham của mình. 

" Đồng Nham, mấy năm nay không gặp em, trông em trưởng thành cứng cỏi lên nhiều lắm. Chị mừng cho em, thấy vui cho cha." - Đồng Uyển Hoa  nhìn cậu em của mình xúc động nói, tay gắp miếng thịt bỏ vào bát cho em.

" Công việc ổn chứ, có khó khăn gì không? Có gì thì cứ bảo anh chị. Năm xưa nhờ có em mà anh chị mới có thể đến được với nhau, mới có cơ ngơi như ngày hôm nay. Anh chị thực sự cảm ơn chú đã giúp anh chị nhiều như vậy." - Dương Lỗi nâng ly lên, nói với Đồng Nham. Đúng vậy, năm xưa nhờ có Đồng Nham giúp sức trong việc kinh doanh, vay vốn, dạy ông rất nhiều thứ về kinh doanh.Đã vậy, còn nói giúp ông trước mặt cha vợ, để ông có thể cưới được vợ mình. Ông cảm thấy thật hạnh phúc và biết ơn cậu em vợ này.

" Đừng nói thế anh chị. Em vui vì chị em hạnh phúc. Đó là tâm nguyện của mẹ. Em chỉ muốn hoàn thành cho mẹ" - Đồng Nham khẽ cụng ly với ông Dương. Thứ nước đỏ như máu chầm chậm chảy xuống cổ họng, tạo vị thanh, ngọt có chút hơi chát của men rượu.

" Con gái yêu, sau này con phải luôn yêu quý cậu như cha mẹ biết chưa. Nhờ có cậu nên mới có con đó, bảo bối" - Đồng Uyển Hoa nhìn con gái và nói. 

Thiên Mịch khẽ chuyển tầm nhìn sang gương mặt ngạo nghễ kia. Cô khẽ cười tươi như hoa, giọng đầy khách khí

" Cậu, ai bắt nạt cậu thì cứ gọi con nhé. Con sẽ yêu quý cậu, và cậu sẽ mua đồ chơi cho con chơi, đúng không cậu?"

Đôi mắt chim ưng khẽ nhìn vào khuôn mặt trái xoan bầu bĩnh,  cảm giác có một dòng nước ấm vừa chảy qua người hắn, nhẹ nhàng như đang vuốt ve âu yếm.

" Tất nhiên rồi, Mịch nhi. Chỉ cần con vui vẻ là được"

Bữa cơm nhanh chóng kết thúc, Đồng Nham ngồi hàn huyên với chị về gia đình, về cha. Sau đó ngồi chơi cờ với Dương Lỗi một lát rồi đứng dậy đi về. Trước khi đi, hắn dang đôi tay ôm trọn Thiên Mịch vào lòng, khẽ hôn lên mái tóc cô.

" Tạm biệt cậu Nham, hôm nào cậu lại sang chơi với con nha." - Thiên Mịch khẽ cười nói. Bỗng cô đến gần, ôm lấy mặt Đồng Nham, hôn chụt lấy vào má hắn. 

Đồng Nham khẽ giật mình nhìn Thiên Mịch, trái tim cậu khẽ rung lên một chút, nhìn ánh mắt thuần khiết cảu Mịch nhi, cậu khẽ mỉm cười. Đưa tay vuốt tóc cô lần nữa, nhìn thật lâu

" Con thật xinh đẹp"

" Thật ạ? Vậy mà Bảo Bảo nói là con mập ú xấu xí, sẽ không ai cưới con."

Hahahaa.... Tiếng cười của ba mẹ cùng Đồng Nham với mấy người làm vang lên, nhìn âu yếm tiểu công chúa đáng yêu. 

Ánh trăng đêm nay sáng vằng vặc, tiếng xe hơi ra khỏi cổng bé dần trở lại không gian yên tĩnh. Khu vườn lại tĩnh lặng, biệt thự chìm vào lặng tinh say giấc. Trên chiếc giường, thân hình bé nhỏ của Thiên Mịch chìm vào giấc mộng mị, đôi môi vẫn vương nụ cười. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro