(C3) Trốn cung đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Nàng ngồi trong phòng:
- Tiểu Chi, ta chán quá cho ta với tiểu Hương đi chơi đi.
  Nàng kêu chán rồi đòi tiểu Chi đưa đi chơi.
- Đúng vậy tỷ tỷ cho công chúa với muội đi đi mà.
  Tiểu Hương cũng ra sức van xin tiểu Chi cho mình đi chơi. Tiểu Chỉ phản đối rất quyết liệt:
- Không được là không được.
- Đi mà tiểu Chi.
  Cả hai đồng thanh lên tiếng.
- Thôi tôi chịu hai người nhưng chỉ buổi chiều hôm nay thôi.
   Tiểu Chi cuối cùng cũng phải chịu thua. Sau khi được sự đồng ý, nàng và tiểu Hương cải nam trang và trèo tường ra khỏi cung. Kinh thành đang reo rắc vì có bốn vị Mỹ nam trên thành.

________________________
( 15 phút trước)
Đang trèo tường thì bị ca nàng phát hiện . Đoì đi mãi ca nàng mới cho đi.
Ai ngờ tên giở hơi này đòi đi theo chứ.

_____________________
  Tiểu mĩ nam áo trắng thêu hoa sen đó chính là nàng. Nàng kéo tiểu Hương ra chỗ quầy hồ lô mua ăn để lại hai con người bơ vơ ở đó.
  Đang đi, nàng thấy một bà lão bị ăn hiếp nên đi đến.
- Quan gia à, làm ơn tha cho già đi, già chỉ còn từng này tiền để mua thuốc cho cháu già thôi. Làm ơn đừng lấy tiền của già.
   Bà lão khẩn thiết cầu xin nhưng bọn côn đồ đó vẫn ko chịu nghe. Nàng mới bước đến:
- Sao các ngươi lại ăn hiếp một bà lão như vậy hả?
  Thấy nàng bước đến, ngước nhìn nàng. Nói:
- Ấy tiểu mỹ nhân nếu muốn ta tha cho bà lão thì hãy làm vợ ta đi.
  Nàng ngước mắt nhìn bọn chúng sau đó phi cái gì vào chân tên cầm đầu. Tên cầm đầu đau đớn ôm lấy chân mình, rồi nhìn nàng:
- Ả tiện nhân chết tiệt. Ngươi phi gì vào chân ta.
- Ko có gì chỉ là một chất độc khiến người bị trúng độc đâu đớn nhưng ko thể chết thôi
  Nàng bình tĩnh nói khiến tên cầm đầu tái mặt rồi bỏ đi. Phùng Sinh Đình tới chỗ nàng ngập ngừng nói:
- Linh Nhi à, muội.... muội lấy cái.... cái thứ đó.....đâu ra vậy?
  Nàng mỉm cườivà nói:
- À ko có gì đâu ta nghịch một chút thì nó ra cái đó ấy mà.
_______________________________
  Sau khi về cung nàng đi ngủ ko ăn cơm luôn. Nửa đêm, một
thân ảnh bây vào phòng nàng. Đột nhiên nàng cất tiếng:
- Cuối cùng bà cũng tới môn chủ Ngọc Lâm phái.
- Sao cô biết?
  Tiếng nói của một bà lão cất lên. Nàng ngôi dậy:
- Ha, sáng nay ta đã biết rồi. Một bà lão bình thường sao có thể có khí tức lớn như vậy.
- Cha, đúng là con gái của Phùng Đức có khác.
Bà lão lên tiếng khen ngợi. Nàng nhăn đôi mày thanh tú lại:
- Sao bà biết cha ta?
Bà lão nhíu đôi mắt màu nâu lấp lánh của mình nói:
- Cô ko biết sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#từ