Chapter 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ỦA ALOOOOOOOOOO????

"Mặc kệ em ăn tối bên ai
Chỉ cần em ân ái bên tôi."

Mấy ngày gần đây Vương Thị đang chuẩn bị ký một họp đồng lớn với công ty ở Bắc Thành, mở rộng thị trường trong nước, nâng cao lượng tiêu thụ.

Hôm nay người đại diện phía Bắc Thành sẽ tới gặp mặt bàn bạc các hạng mục và xem cơ sở vật chất, thế nên từ sáng sớm Uyên Tiểu My đã bận đến sấp mặt, đến khi tan sở còn phải tháp tùng Vương tổng dùng cơm tối với đối tác.

Chính là không ai ngờ tới, bữa cơm này lại khiến cho chuyện tình cảm của Vương tổng đại nhân cua gắt từ motip bao dưỡng thế thân tình nhân sang motip bị xem là thế thân tình nhân mà hàng tháng còn phải trả tiền.

Không sai, chính là như vậy đó!

Chuyện là lúc hai bên dùng cơm tối xong ra về, Vương Nhất Bác để quên đồ trong phòng ăn nên quay trở lại lấy thì đi nhầm phòng bên cạnh. Uyên Tiểu My còn chưa kịp cản lại thì hắn đã đẩy cửa bước vào trong, xui xẻo thế nào lại bắt gặp Tiêu Chiến đang ăn tối cùng với một người khác.

Hai người còn đang chụp đầu vào cùng nhau chơi game, nếu vị kia không giống Vương Nhất Bác đến bảy tám phần thì trông hai người cũng có vẻ trong sáng lắm.

Bàn tay đang nắm núm cửa của Vương Nhất Bác dùng sức đến đầu ngón tay trắng bệch, nếu không phải vì giữ mặt mũi, có trời mới biết có lẽ hắn đã nhai luôn cánh cửa này rồi.

Bởi vì bị quấy rầy, vị kia ngẩng đầu nhìn ra phía cửa, đôi mày hơi nhíu lại.

. Có việc gì sao?

. A, nam thầnnnnnnnnnn!!!!

Vừa ló đầu vào trong Uyên Tiểu My liền nhận ra được vị kia chính là Quý Hướng Không nam thần e-sport của giới trẻ, còn đạt quán quân thế giới nha.

Trông thấy người ngoài cửa hú hét, đôi mày của Quý Hướng Không càng nhíu lại hơn. Vừa định mở miệng đuổi người thì Tiêu Chiến ngồi bên cạnh đã lên tiếng trước.

. Trùng hợp vậy.

Lúc này Vương Nhất Bác không nói không rằng, tiến thẳng vào trong nắm lấy tay Tiêu Chiến tha đi, nhanh đến độ thư ký Uyên cũng không kịp phản ứng.

Hai người lôi lôi kéo kéo nhau đến bãi đổ xe, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng chịu buông Tiêu Chiến ra, hắn đấm vào xe một cái rõ mạnh rồi quắc mắt nhìn cậu.

. Tên đó là ai?

. Anh hàng xóm.

. Hàng xóm?

. Đối diện nhà em ở Trùng Khánh, có nói anh cũng không biết đâu.

. Trúc mã trúc mã cùng nhau lớn lên?

Tiêu Chiến gật gật mái đầu xác nhận.

. Em thích tên đó?

. Mối tình đầu.

. Thì ra là vậy, tôi luôn tự hỏi vì cái gì lúc tôi đề nghị bao dưỡng em, đến chớp mắt em cũng không thèm đã gật đầu đồng ý. Bây giờ tôi hiểu rồi, em xem tôi là thế thân cho tên đó?

. Cái gì mà thế thân chứ, Quý ca cũng không già như anh.

Già———-như anh?

Vương Nhất Bác : Ủa aloooo????

Những vấn đề đụng chạm tới lòng tự trọng của đàn ông như thế này, nếu Vương Nhất Bác còn nhịn thì khác gì đang thừa nhận?

Thế nên hắn áp cậu lên cửa xe, trực tiếp hôn xuống, vừa cắn vừa liếm đến khi đối phương cả người bủn rủn dựa vào lồng ngực của hắn mà thở dốc thì mới hài lòng dừng lại.

Hơi thở sượt qua mái đầu, Tiêu Chiến nghe người đang bá đạo ôm mình khàn giọng hỏi.

. Em nói ai già?

. Em lỡ lời... ưm ...

. Vậy để tôi cho em biết thế nào là gừng càng già càng cay.

. Em biết lỗi rồi, về nhà đã anh ơi.

Tiêu Chiến điều chỉnh tư thế đứng thẳng lại, nhưng vẫn vùi mặt vào hõm vai của Vương Nhất Bác, hai tay níu chặt áo vest khoác ngoài của hắn.

Ở bên cạnh người này nhiều năm, cậu biết rõ lúc này đối phương đang nổi cơn ghen tuông vớ vẩn, chỉ nên mềm không nên cứng, nếu không chuyện bé sẽ xé ra to.

Vương Nhất Bác ấy à, người này đã từng bỏ nhà ra đi chỉ vì một con mèo đấy thôi.

Huống chi đây là mối tình đầu của cậu!

Sau khi trở về nhà, Tiêu Chiến xả đầy một bồn nước ấm, nhỏ thêm vài giọt tinh dầu bạc hà. Lúc cậu xoay người định đi ra gọi Vương Nhất Bác vào tắm rửa thì đã thấy hắn cả người trần trùng trục đứng phía sau lưng, không nói không rằng túm lấy cậu thả vào bồn tắm, ướt từ đầu đến chân.

Đợi đến khi Tiêu Chiến từ trong nước đứng dậy đưa tay lên vuốt mặt nhìn Vương Nhất Bác, hai mắt đã đỏ hoe như đang khóc. Hôm nay cậu đeo lens mắt, đột nhiên bị nước vào nên có chút đau.

. Sao mắt lại đỏ lên như mắt thỏ vậy? Hừ, em đeo lens mắt đấy à?

. Ừm, lâu rồi không đeo nên có chút không quen.

. À ... đeo để đi gặp mối tình đầu chứ gì? Ghê gớm quá nhỉ?

Càng nghĩ Vương Nhất Bác càng không chịu được, hắn bởi vì sợ Tiêu Chiến bị đau nên cấm tuyệt mấy cái lens vớ vẩn kia, ấy thế mà đối phương lại vì một thằng khác tự làm đau chính mình.

Mẹ nó, nghĩ là thấy tức!

. Tháo ra ngay đi, nên nên ghi nhớ Cố Nguỵ không đeo lens.

Bỏ lại một câu như thế, Vương Nhất Bác chả thèm để ý tới Tiêu Chiến nữa, hắn bước vào trong bồn tắm ngâm mình, ngửa đầu nhắm mắt cố gắng điều tiết cơn giận dữ trong lòng.

Phải ha, Cố Nguỵ lúc nào cũng đeo kính mà, hôm nay sao mình lại không chuyên nghiệp rồi.

Tiêu Chiến đứng ở trước gương tháo lens mắt, cởi quần áo ướt sũng nước ra rồi cũng bước vào bồn tắm, chui vào trong lòng Vương Nhất Bác mà ngồi tựa lưng vào lòng ngực hắn.

Đôi khi cậu không biết mình phải giả vờ chuyên nghiệp đến bao giờ.

. Anh Cố cũng tắm chung với anh như thế này sao?

. Hỏi thừa, đương nhiên là không... hừ hừ.

Rõ ràng là tâm trạng có chút không vui, nhưng sau khi nghe được câu trả lời này Tiêu Chiến lại cười khúc khích. Có lẽ là vì mấy tiếng hừ hừ giận dỗi đằng sau câu nói của đối phương, hoặc có lẽ là vì chính Vương Nhất Bác thừa nhận giữa hai người đã làm rất nhiều chuyện mà giữa hắn và Cố Nguỵ chưa từng làm.

Im lặng một lúc, Vương Nhất Bác lại sựt nhớ ra cái gì đấy, hắn ngồi thẳng dậy đặt cằm lên vai của Tiêu Chiến, ác ý hỏi.

. Thế cái tên Quý ca kia cũng tắm chung với em như thế này hả?

. Điên à!

. Em mắng ai đấy?

. Ừ thì đã từng tắm chung rồi đấy.

. Tiêu Chiến, em dám????

. Lúc còn nhỏ tắm mưa cùng nhau, còn không có mặc quần ... hì hì.

. Em ... hừ... tôi rất rộng lượng, lần này không tính toán với em.

Rộng lượng? Ai mà chẳng biết Vương Nhất Bác anh là quỷ hẹp hòi chứ!

Tiêu Chiến thật sự rất muốn cười lớn nhưng cố nén lại, vốn dĩ cậu không nghĩ Vương Nhất Bác biết được chuyện mối tình đầu của mình đâu, thế nhưng hắn rất nhạy bén, chỉ cần nhìn qua liền nhận ra vấn đề.

Thật ra vào lúc Vương Nhất Bác mở lời đề nghị, cậu đã vì gương mặt của hắn từa tựa Quý Hướng Không mà nhận lời.

Vào lúc Tiêu Chiến đang suy nghĩ miên man thì Vương Nhất Bác lại hỏi, một câu không đầu không đuôi.

. Mấy tuổi?

. Hả?

. Tôi hỏi em lúc đó mấy tuổi? Lúc tắm mưa ấy.

. Chuyện hồi nhỏ sao mà nhớ được chứ.

. Ừm.

Không nhớ mới tốt, rốt cuộc trong lòng em ấy người đàn ông duy nhất tắm cùng cũng chỉ có mình.

Sau khi nghe được đáp án từ Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã nghĩ như vậy. Hắn lại tự cho mình là một kim chủ hết sức rộng lượng, chẳng tính toán gì với chuyện cũ của tiểu tình nhân.

E hèm ... mặc dù chuyện cũ ấy là chuyện kinh thiên động địa lắm lắm.

Ở truồng tắm mưa cùng thằng đàn ông khác cơ mà!

Mình còn chưa cùng em ấy làm thế bao giờ ...

Nghĩ nghĩ, không biết đã chạm đến mạch nào của Vương Nhất Bác rồi. Hắn đột nhiên đứng dậy lôi Tiêu Chiến đến vòi sen rồi xả nước, hai người bị bao phủ bởi hàng ngàn giọt nước từ trên cao rơi xuống.

. Hôm nay không có mưa, em tạm thời ghi nhớ khoảnh khắc này cho tôi.

. Vậy nếu có mưa anh định lôi em ra ngoài như thế này thật đấy à? Chúng ta sẽ bị cảnh sát bắt lên đồn mất thôi.

. Hừm ——

. Anh lại suy nghĩ gì thế?

. Tạm thời còn chưa có đối sách, nhưng sẽ sớm thôi. Tiểu tình nhân thế thân này, em gấp gáp làm gì? Muốn được tắm mưa cùng tôi thế cơ à? Tôi biết là em mê tôi chết đi được mà.

Tiêu Chiến : Ủa aloooo?

Thật ra Tiêu Chiến đôi khi vị kia nhà cậu hơi lag, nhưng mà biết làm sao được khi cậu lại cảm thấy điểm này cũng có chút đáng yêu.

Thế là nhịn không được, Tiêu Chiến lại vòng tay qua cổ đối phương, dịu dàng hôn lên cái mũi cao thẳng kia. Sau đó lại để mặc Vương Nhất Bác áp đảo hôn môi mình, cứ trầm mê mà hưởng thụ.

Bởi vì hai người ở trong phòng tắm tính tình tang quá lâu, thế nên hôm sau cả hai đều bị cảm. Lúc Uyên Tiểu My nhìn hai người một trước một sau bước vào phòng với hai chiếc mũi đỏ ửng, còn hắc xì hắc xì liên tù tì thì đã lặng lẽ đeo khẩu trang lên, dạo này dịch covid vẫn chưa hết hẳn đâu nha, cô không muốn bị chọt lỗ mũi nữa đâu mà.

Thế nên lúc Tiêu Chiến đi pha cà phê sáng cho Vương Nhất Bác, Uyên Tiểu My đã mon men lấy khai báo y tế từ Vương tổng.

. Vương tổng, hình như hôm nay anh bị ốm hả?

. Ừm.

. Tuy là mùa xuân nhưng thời tiết vẫn có chút lạnh, anh và cậu Tiêu nhớ giữ gìn sức khoẻ.

. Không liên quan đến thời tiết, tôi và em ấy tắm mưa cùng nhau nên mới bị cảm.

. Tắm mưa?

Làm gì có mưa chứ, ngáo đá à? ( Đây là tiếng lòng của Uyên Tiểu My, xin xem như không nghe không thấy.)

. Đây là tình thú giữa những người yêu nhau, kẻ độc thân như thư ký Uyên sẽ không hiểu được đâu.

Uyên Tiểu My : K.O

. Được được, tôi mới không thèm quan tâm chuyện tình thú của hai người.

Nói tới nói lui cũng chọt đến cái dằm trong tim của cô mới chịu, quả thật không hổ là Vương tổng đại nhân. Để rồi xem, một ngày nào đó khi cô có người yêu, mớ cơm tró này cô sẽ trả đủ.

Hãy đợi đấy!

Hết chap O3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro