Chapter O6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YÊU YÊU ĐƯƠNG ĐƯƠNG.

"Chúng ta luôn thấy tình yêu đầy rẫy ở xung quanh, trên mạng xã hội, trên TV, ... nhưng từ bao giờ tình yêu lại trở thành thứ quý giá như thế nhỉ?

Thật ra tình yêu không xa, thứ xa cách chính là lòng người.

Mong bạn hiểu."

Nhà Tiêu Chiến không có phòng dành cho khách, Vương Nhất Bác lại đang bị thương nên được ba mẹ Tiêu đồng ý ở chung phòng với cậu. Hắn nằm trên giường nhìn căn phòng tràn ngập mùi hương quen thuộc, giống như phòng ngủ nhà mình, đột nhiên lại cảm thấy ghen tị.

Ghen vì đoạn quá khứ trước kia hắn chưa từng có mặt.

Ghen vì còn có một nơi ngoài nhà của hai người, chứa đựng cuộc sống hàng ngày của Tiêu Chiến.

Bưng theo một tô cơm to cùng hai món đơn giản, Tiêu Chiến bước vào phòng liền nhìn thấy  biểu tình bí xị của Vương Nhất Bác, cậu không biết não đối phương đang nhảy bước sóng nào, cũng lười đoán nên hỏi thẳng.

. Anh lại nghĩ lung tung gì nữa đó?

. Không có gì ...

. Ăn cơm đi rồi uống thuốc.

. Tiêu Chiến, tôi có chuyện muốn nói với em.

. Chuyện gì?

. À thì ... mà thôi, chuyện này dài lắm ngày mai rồi nói.

. Dài bao nhiêu?

. Dài ... dài ba tiếng.

. Hửm???

. Tôi. Yêu. Em.

Tuy Vương Nhất Bác không nghe thấy Tiêu Chiến trả lời nhưng lại nhìn thấy hai vành tai đỏ lựng của cậu, hắn biết mình truy thê thành công rồi. Mạnh dạn ôm cậu vào lòng, vừa hôn vừa sờ, phải biết cả tuần qua hắn nhớ cậu muốn chết.

Mãi đến khi hai người đã cọ đến nháy lửa, Tiêu Chiến từ dưới thân Vương Nhất Bác mới cựa quậy.

. Ba mẹ còn đang ở bên ngoài.

. Vậy em nhỏ tiếng một chút đi, tôi không nhịn được.

. Không được cũng phải được.

. Chít chít của tôi cứng thế này rồi em bảo nhịn đằng nào???

. Không phải anh đang bị thương à? Không phải chỉ cần động một chút là chóng mặt buồn nôn à?

. Vừa nhìn thấy em liền khoẻ.

Cuối cùng Tiêu Chiến phải ngậm chít chít của Vương Nhất Bác, giúp hắn thoát khỏi khốn cảnh này. Lần đầu tiên ra mắt nhà vợ lại trốn ở trong phòng thổi kèn, sau này mỗi lần nhớ đến mặt hắn đều biến trắng biến xanh, thật sự quá mất thể diện.

Mặc dù biết là mất thể diện thế nhưng Vương Nhất Bác lại không muốn để Tiêu Chiến ra ngoài, hắn cứ ôm lấy cậu mãi không buông. Từ khi hiểu rõ lòng mình thật sự yêu ai nhớ ai, hắn cảm thấy cậu vô cùng thiệt thòi.

Nếu là hắn, chắc chắn hắn cũng sẽ bỏ chạy.

. Tiêu Chiến, xin lỗi em.

. Xin lỗi chuyện gì?

. Mấy năm qua tôi ...

. Mấy năm qua em sống rất tốt, ở bên cạnh anh rất vui vẻ.

. Cám ơn em, cám ơn em vẫn cười.

Nụ hôn dịu dàng rơi trên chóp mũi, sau đó là môi lưỡi mãnh liệt cuốn lấy nhau. Thật ra Tiêu Chiến cũng không chắc giữa mình và Cố Nguỵ, ai sẽ có sức nặng hơn trong lòng của Vương Nhất Bác. Khi kéo vali ra khỏi căn nhà do chín mình vun đắp mấy năm kia, cậu cũng không biết mình có cơ hội trở lại hay không.

Chỉ là nếu cứ tiếp tục như thế, một ngày hai ngày như thế, với tính tình của Vương Nhất Bác, chắc chắn sẽ mặc định là cả đời.

Thế nên Tiêu Chiến dùng tình yêu của hai người đem ra cược một lần, thắng thì ăn cả, thua thì ngã về không.

Vốn dĩ từ khi bắt đầu cậu đã chẳng có gì, chỉ biết đem tâm tư của mình ra từng ngày từng ngày thâu lấy cả người của Vương Nhất Bác.

Lúc bắt đầu là thói quen, ghi khắc ghi khắc mỗi ngày sẽ trở thành không-thể-thiếu.

Nếu nói Tiêu Chiến tâm cơ, cậu thừa nhận. Nhưng sống trên đời nếu không có chút tâm cơ thì liệu cậu sẽ ở bên cạnh hắn được bao lâu?

Vương Nhất Bác nói cho cùng chính là Vương tổng cao cao tại thượng. Mà Tiêu Chiến chỉ là một sinh viên tỉnh lẻ, nếu không muốn bị chơi đùa rồi vứt bỏ, chắc chắn phải dụng tâm.

Ân cần chăm sóc Vương Nhất Bác ba ngày, Tiêu Chiến cùng hắn dự hôn lễ của anh trai cậu. Cũng giới thiệu hắn với họ hàng ở đây, ừm ... với tư cách bạn trai cậu.

Mặt của ba mẹ Tiêu nhăn nhúm như nho khô, thật lòng mà nói họ không muốn nhận người con rể chỉ nhỏ hơn họ vài tuổi này. Thế nhưng thời đại bây giờ, con đặt đâu cha mẹ ngồi đó, họ có thể cãi được sao?

Cây củ cải non nớt vừa mới trưởng thành của mình, đã bị con heo giống ủi mất!

Thật là vừa tức vừa buồn.

Đúng lúc này có người họ hàng đã ngà ngà say, không nhận ra biểu tình khó coi trên mặt ba mẹ Tiêu, còn vui vẻ hỏi đùa.

. Năm nay gả Tiểu Tán, năm sau đến lượt Tiểu Chiến hả?

. Gả cái gì mà gả, nhà tôi đều bắt rể.

. Nhìn bộ dáng bạn trai của Tiểu Chiến có lẽ khó bắt rể lắm đấy anh chị à.

Lần này đến lượt mặt Vương Nhất Bác nhắn nhúm như quả nho, vốn dĩ đã lớn tuổi hơn Tiêu Chiến rất nhiều, có một màn ra mắt nhà vợ xuất sắc đạt âm điểm, còn thêm vào chuyện không thể ở rể được.

Phải biết nếu ở Lạc Thành, Vương Nhất Bác chính là người đàn ông độc thân hoàng kim mà tất cả phụ nữ đều muốn ngã vào lòng.

Thế nhưng ở nơi này, hắn chỉ là một ông chú già đầy khuyết điểm.

Trong mắt người khác, có thể Tiêu Chiến chẳng có gì, tiền tài hay nhan sắc, nếu Vương Nhất Bác muốn đều có thể tìm được người xuất sắc và phù hợp hơn nhiều lần.

Nhưng trong mắt người nhà, Tiêu Chiến chính là một đứa trẻ ngu ngốc đem hết tuổi thanh xuân của mình buộc vào một tên già ngắt, còn ở một nơi xa xôi.

Một chút cũng không xứng với Tiêu Chiến.

Thật ra Vương Nhất Bác đã từng này tuổi, dĩ nhiên hiểu được tâm lý của ba mẹ Tiêu.

Trên đời này có rất nhiều chuyện lặp đi lặp lại vô số lần, lá cây rụng xuống có thể xanh tươi, bông hoa tàn lụi rồi vẫn có thể rực rỡ.

Thế nên tuổi thanh xuân và sinh mạng của một người vẫn là thứ quý giá nhất.

Tiêu Chiến đem thứ quý giá nhất của đời người cho Vương Nhất Bác.

Mà thứ quý giá nhất của Vương Nhất Bác chỉ còn lại sinh mạng này, cũng đã đi hơn nửa đời người.

Tình thế lần này thật là khó gỡ!

Vương Nhất Bác đổ mồ hôi đầy tay, chẳng biết làm gì nói gì, chỉ có thể lén lút nắm chặt tay Tiêu Chiến dưới gầm bàn, tự an ủi bản thân là dù sao cũng còn có cậu yêu hắn.

Ờ mà ... hình như Tiêu Chiến chưa bao giờ nói yêu hắn cả.

Nếu ... nếu ba mẹ vợ không chịu gả Tiêu Chiến thì làm sao?

Vương Nhất Bác thân kinh bách chiến nhiều năm ở thương trường cũng không trụ nổi trước ba mẹ vợ, trong lòng run lẩy bẩy không ngừng cầu nguyện cho thời gian trôi thật mau.

Sau khi hôn lễ của anh trai kết thúc, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác trở về Lạc Thành. Lúc hai người ngồi trên máy bay, hắn im lặng nhìn ánh sáng bên ngoài thông qua ô cửa sổ nhỏ bằng lòng bàn tay của máy bay chiếu lên mặt cậu, có thể thấy rõ ràng từng sợi lông tơ trên mặt, nói rõ cho hắn biết cậu vẫn còn quá trẻ, nhưng một mâm non vừa với nhú mà thôi.

. Tiêu Chiến.

. Sao thế anh?

. Nếu ba mẹ không gả em cho anh thì sao?

. Anh đừng có lo, ba mẹ em chắc chắn sẽ chẳng đồng ý gả em cho anh đâu.

. Chắc chắn cái gì chứ, tôi có gì không tốt?

. Anh già.

. Già cái gì mà già, đây là chững chạc em hiểu không?

Mặc kệ Vương Nhất Bác giải thích, Tiêu Chiến vẫn nhịn không được mà cười phát lên, mãi đến lúc tiếp viên hàng không thông báo chuyến bay sắp cất cánh, đề nghị mọi người ngồi ngay ngắn thắt dây an toàn thì cậu mới cố nín cười.

Mắt đỏ lên, mặt cũng đỏ lên, nhìn thật muốn khi dễ.

. Tôi mặc kệ, nếu ba mẹ em không đồng ý, bất quá chúng ta gạo nấu thành cơm là được rồi, sinh một bầy tiểu Tiêu tiểu Vương gọi họ ông ngoại ông ngoại, bà ngoại bà ngoại, xem họ có thể không đồng ý nữa không.

. Thế không cần chờ Cố Nguỵ của anh nữa à?

. Cái gì mà Cố Nguỵ của tôi chứ, em ấy sắp kết hôn cùng Trần Vũ rồi.

. Thật sự?

. Ừ, ban đầu tên khốn Trần Vũ kia còn nhầm là em, doạ tôi sợ muốn vỡ mật.

. Lạ nhỉ, ai đó lại không đau lòng vì Cố Nguỵ kết hôn mà lại sợ mất tiểu tình nhân à?

. Ừ, tôi rất sợ mất em.

••••

Thề có Chúa, lúc Uyên Tiểu My nhìn thấy hai người cùng nhau đến công ty, xém chút nữa cô đã nhịn không được mà rơi nước mắt.

Vương tổng a Vương tổng, ngài đã già lắm rồi còn muốn đóng vai anh hùng mặc kệ giang sơn chỉ cần mỹ nhân nữa hay sao?

Phải biết mấy ngày nay, Uyên Tiểu My một mình chống đỡ phía chủ đầu tư, họ còn không cho cô sắc mặt gì tốt đẹp.

Vì thế vừa về đến Lạc Thành, Vương Nhất Bác đã tha Tiêu Chiến sang Singapore công tác xử lý cho xong công việc tồn đọng.

Từ trước đến giờ nếu hắn đi công tác sẽ không mang cậu theo, thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tên họ Quý kia cứ nhòm ngó người của hắn, mà hắn còn vắng mặt.

Sợ đi công tác một tuần trở về, tên họ Quý kia đã dụ dỗ Tiêu Chiến cao bay xa chạy mất rồi.

Nếu có thể quay ngược thời gian trở lại, chắc chắn Vương Nhất Bác sẽ bóp chết suy nghĩ này, rồi để Tiêu Chiến ở lại một mình hắn đi công tác cho xong.

Đến Singapore ba bữa gái bốn bữa rượu, Vương Nhất Bác chột dạ muốn từ chối còn bị chủ đầu tư nhét một em gái ngực bự vào trong lòng.

. Ây da Vương tổng, lần nào cũng chọn em đẹp nhất sao lần này lại ngại? Không cần ngại, tôi đã tuyển hết rồi mới đưa đến tiếp ngài.

. Vâng vâng vâng, không ngại, không ngại.

Tôi không ngại, là tôi sợ, được chưa?

Lời này Vương Nhất Bác nào dám nói!

Ngày cuối cùng của chuyến công tác rời vào cuối tuần, Vương Nhất Bác cố ý sắp xếp như vậy để có thời gian hẹn hò cùng Tiêu Chiến. Thế nhưng cậu đã giận hắn suốt một tuần, còn book thêm một phòng khách sạn chứ không ở cùng phòng với hắn, thật là đau đầu.

. Tiểu tình nhân, chuyện làm ăn em cũng hiểu mà.

. Em hiểu.

. Không không không, em không hiểu, cho nên mới giận dỗi tôi.

. Ừm, em không hiểu.

. Không không không, em hiểu ... ây da Tiêu Chiến, em thấy tôi như thế này em vui lắm à.

. Anh như thế nào chứ?

. Tôi không biết cách dỗ người yêu mà, em đừng giận nữa.

. Em không giận, đây là em đang ghen.

. Thế em đừng ghen nữa.

. Chỉ khi nào không yêu anh nữa thì mới không ghen thôi.

Lúc Tiêu Chiến còn đang bĩu môi giận dỗi thì Vương Nhất Bác đã hôn đến, câu nói này làm hắn ngọt ngào tận tim, cả người giống như té vào bông, vừa mềm vừa dễ chịu.

Thế là hắn tha Tiêu Chiến trở về phòng đại chiến ba trăm hiệp, mãi đến buổi tối lúc lên máy bay cậu còn chả biết Singapore là gì.

Hết chap 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro