Chapter O9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHUYỆN BAO ĐỒNG.

"Nếu hai chúng ta không thể thành đôi thì cũng đừng buồn.

Có thể ông trời đang giúp đỡ bạn, hoặc có thể đang giúp đỡ người kia."

Ngày nghỉ cuối tuần, Vương Nhất Bác lái motor chở Tiêu Chiến đến trường đua lượn vài vòng, buổi trưa ăn cơm bên ngoài, lúc về ghé chợ mua thức ăn cho bữa tối. Cậu ghé chợ mua được một con cá chép lớn chia làm hai nửa, phần đầu hầm canh với đậu phụ và rau hẹ, phần đuôi chiên giòn, còn xào thêm một ít nấm hương bông cải, cơm tối thật là ngon.

Nhưng đến cuối cùng, Vương Nhất Bác bị hóc xương cá, thế là buổi tối vui vẻ bị chiếc xương chữ Y đâm nát, hai người đành phải dắt díu nhau đến bệnh viện gắp xương ra.

Lúc ở một bên chờ Tiêu Chiến đăng ký và đóng lệ phí thì Vương Nhất Bác gặp được Cố Nguỵ, hỏi ra mới biết anh mang thai rồi, nhưng thân thể không được khoẻ nên phải đến bệnh viện kiểm tra.

Mặc dù Cố Nguỵ chỉ nói như vậy nhưng Vương Nhất Bác vẫn hiểu không phải chỉ đơn giản như thế, đây là khoa cấp cứu, nếu đến thăm khám kiểm tra thông thường thì sẽ không xuất hiện ở đây, mà còn là một mình.

Cái tên Trần Vũ đó, hôm nay rõ ràng sau khi cả bọn dùng cơm trưa xong còn kéo nhau đi bar, chẳng biết gã đã vứt Cố Nguỵ ở đâu, hoặc là bản thân gã không hề để tâm đến.

Mà đâu chỉ là Cố Nguỵ, hiện tại còn có người nối dõi của nhà họ Trần.

. Trần Vũ không đi cùng em à?

. Không, em không báo cho Trần Vũ biết.

Có nghĩa là chuyện Cố Nguỵ mang thai Trần Vũ chắc cũng chả biết.

Trò chuyện mấy câu, Vương Nhất Bác tổng kết lại vấn đề, cuộc hôn nhân của Trần Vũ và Cố Nguỵ không có hạnh phúc. Hắn thật sự muốn vểnh mặt lên hỏi Cố Nguỵ xem có hối hận chưa, nhưng hắn lại sợ đối phương sẽ trả lời hối hận rồi, lúc ấy hắn cũng đâu thể làm gì khác được.

Đăng ký thủ tục xong, Tiêu Chiến đi đến chỗ Vương Nhất Bác, thú thật khi biết nguyên nhân Cố Nguỵ có mặt ở đây cậu cũng khá bất ngờ, nhưng bất ngờ nhất chính là việc anh mang thai.

Hai người mới kết hôn bao lâu chứ, thật là ghen tị quá đi.

Bẵng đi một thời gian, lúc Vương Nhất Bác nhìn Trần Vũ đã có gia đình rồi mà vẫn rong chơi bên ngoài như trước thì nhịn không được nói vào vài lời, nhưng từ trước đến nay người ta không bao giờ nói chuyện với kẻ say, hắn đã chọn sai thời điểm để khuyên bảo.

Nghe Vương Nhất Bác dong dài như ông già ở nhà, Trần Vũ cau mày khó chịu, chuyện nhà của gã, hắn muốn quản cái gì?

Mở miệng khép miệng đều là A Nguỵ A Nguỵ, gọi thân mật như vậy.

. Tôi nói này Vương Nhất Bác, cậu quản chuyện nhà tôi làm gì?

. Cậu cũng biết đây là chuyện nhà mình à? A Nguỵ em ấy đang mang thai con của cậu đó.

. Thì làm sao? Cố Nguỵ không mang thai con của cậu nên cậu tức giận à? Cậu là đang ghen có đúng hay không?

. Trần Vũ, lời này cậu cũng nói ra được? Lương tâm của cậu bị chó ăn rồi à?

. Ha, Trần Vũ tôi cái gì cũng không thiếu, nhưng thứ gọi là lương tâm, tôi thật sự không có.

Cuối cùng Tiêu Chiến phải tha Vương Nhất Bác trở về nhà, cậu sợ để hai người cãi nhau thêm chút nữa, có lẽ sẽ đánh nhau sứt đầu vỡ trán.

Vương Nhất Bác tắm rửa xong ngồi trên giường uống bát canh giải rượu, vừa nhìn Tiêu Chiến sấy tóc vừa lèm bèm chuyện cãi nhau cùng Trần Vũ, ý muốn được cậu an ủi cho bớt ấm ức trong lòng. Nào ngờ đâu ông trời không hiểu lòng người, hắn nói mãi nói mãi làm cậu có chút bực bội không rõ cứ len lỏi trong lòng rồi bùng phát lúc nào không hay.

. Đó cũng là chuyện nhà của người ta, anh quản được à?

. May cho tên Trần Vũ đó là tôi không quản được, nếu tôi mà quản được thì ...

. Thì thế nào? Vương Nhất Bác, anh đây là đang ghen có đúng không?

. Em nói gì đó? Tôi ghen cái gì chứ?

. Giống như Trần Vũ nói, anh ghen vì không cưới được Cố Nguỵ, ghen vì Cố Nguỵ không mang thai con của anh.

. Tôi ...

. Thế nào? Ngay cả câu không có cũng không nói được?

. Tôi không có!

. Có hay không trong lòng anh là người hiểu rõ nhất.

. Bà xã, tôi sai rồi, bà xã ...

Cuối cùng Vương tổng đại nhân cao cao tại thượng bị ném cho cái gối đuổi ra khỏi phòng ngủ của chính mình, có kêu gào thế nào Tiêu Chiến cũng không mở cửa.

Thật lòng mà nói, Vương Nhất Bác nhìn thấy Cố Nguỵ như thế quả thực có chút đáng thương, lại nhìn thấy Trần Vũ như thế quả thực có chút bất lực. Một bên là người hắn yêu thầm nhiều năm, một bên là bạn thân nhiều năm, hắn hy vọng hai người đó có thể hạnh phúc.

Chỉ như vậy mà thôi.

Tiêu Chiến giận dỗi suốt một tuần lễ, mãi đến khi cả hai người chuẩn bị trở về Trùng Khánh bàn chuyện cưới hỏi cậu mới cho Vương Nhất Bác một chút sắc mặt.

Chỉ là nhận được chút sắc mặt này, Vương Nhất Bác cũng vui đến sắp nhảy lên trời. Tối hôm đó hắn nhận được đặc ân, ôm gối trở về phòng ngủ của mình, ôm Tiêu Chiến vừa thơm vừa mềm đi ngủ.

Kể từ đây về sau, hắn mới không ngu mà quản chuyện bao đồng nữa.

. Bà xã, ngủ sô pha mấy ngày, lưng tôi đau quá, cổ cũng đau.

. Đó là đấu hiệu của xương bị lão hoá.

. Là tại chỗ ngủ không phù hợp, liên quan gì đến chuyện xương lão hoá chứ?

. Anh già thì nhận đi, còn cố chối làm gì chứ?

. Tiêu Chiến, em dám?

. Hừ, sao lại không dám? Anh dám ghen vợ chồng nhà người khác, lại không cho phép em nói anh già à? Người đã một bó tuổi, còn thích lo chuyện bao đồng.

. Đã bảo là tôi không có ghen mà, sao em lại nhắc chuyện này hoài.

. Bởi vì em ghen đó, đột nhiên người yêu của mình đi lo lắng quan tâm đến người yêu cũ của anh ấy. Em không được quyền ghen sao?

. Bà xã, thì ra mấy ngày này em giận dỗi tôi là vì ghen à?

. Nếu không nói thì cả đời có lẽ anh cũng không biết, hừ.

. Xin lỗi, là do tôi không tinh ý. Nhưng em phải tin tưởng tôi, thật lòng tôi chỉ hy vọng tất cả chúng ta đều có được hạnh phúc. Cuộc đời này quá dài ...

. Xuỳ, anh còn bao nhiêu năm chứ!

Bị nói ngay tử huyệt, Vương Nhất Bác cứng cả quai hàm. Sự chênh lệch tuổi tác giữa hai người làm hắn không thể nào mở miệng phản bác được, đành phải dùng kỹ năng để chứng minh mình còn rất mạnh mẽ và dẻo dai.

Đầu thu, khi lê trước cổng Vương Thị bắt đầu chuyển màu lá, cũng là lúc Vương Nhất Bác gác lại công việc để cùng Tiêu Chiến trở về Trùng Khánh.

Ngồi máy bay mấy tiếng đồng hồ, sau đó hai người cùng nhau ngồi taxi đến nơi, không gặp chút sự cố nào.

Đã gặp gỡ nhau một lần, hai bên cũng không xa lạ, chỉ là bầu không khí chẳng thể bình thường được.

Quả thực ba mẹ Tiêu không hề vừa mắt người con rể này, Vương Nhất Bác nói cho cùng chỉ nhỏ hơn hai người vài tuổi, còn Tiêu Chiến chỉ mới vừa thành niên.

Một cây củ cải trắng trắng mềm mềm, đột nhiên bị một con heo già ủn đi mất.

Hai người hiện tại, nuốt vào không được, nhả ra cũng không xong cục tức này.

. Nhất định phải là người này à?

Mẹ Tiêu chỉ sợ ba Tiêu nổi giận, lựa lời nhỏ nhẹ mà khuyên bảo con trai. Nhà bên kia dù giàu có đi chăng nữa, nhưng tuổi lại quá lớn, hôn lễ diễn ra cả làng lại đồn đại là họ bán con cho mà xem.

Nhưng nào có bán, con trai của bọn họ một hai nhất định chỉ gả cho người này.

. Mẹ, chuyện này không cần nói nữa. Chúng con đã quyết định rồi, chỉ là về để thông báo một tiếng mà ...

Tiêu Chiến còn chưa dứt lời thì ba Tiêu đã quát lên, quả thực ông không chỉ không vừa mắt người con trai của ông chọn, mà còn không vừa mắt thái độ của con trai nhà ông.

. Mày đang nói chuyện với ai đấy?

. Con ...

. Câm miệng. Mày quyết định thì thế nào? Ba mày không đồng ý cho mày cưới người đàn ông này đấy, mày định thế nào?

. Ba, con thật sự ...

. Còn cãi? Mày nghĩ đi ra ngoài mấy năm thì đã trưởng thành rồi phải không? Cả lời ba mẹ mày cũng dám cãi?

. Không cưới không được, con có thai rồi.

Lời này là Tiêu Chiến bí quá nói bừa, nhưng ba Tiêu thì lại tưởng là thật. Cuối cùng trong cơn tức giận, ông định đánh Tiêu Chiến một gậy, ai ngờ Vương Nhất Bác lại chạy đến ôm lấy cậu mà đỡ đòn. Thế là ba Tiêu xuống tay không chớp mắt, dù sao kẻ này cũng là cội nguồn của chuyện lục đục nội bộ gia đình ông.

Nhưng Vương Nhất Bác dù sao cũng là lá ngọc cành vàng, trước giờ chưa từng ăn khổ, mới chịu được bốn năm gậy đã đổ máu ngã lăn ra đất ngất xỉu.

Và thế là Vương tổng đại nhân cao cao tại thượng bị ba vợ tương lai đánh cho nhập viện, mà còn là nhập viện bằng xe bò, được bốn người khiên đi.

Được rồi, mặc dù có chút khó coi nhưng cuối cùng Vương Nhất Bác cũng được ba mẹ Tiêu thông qua, danh chính ngôn thuận cưới Tiêu Chiến về nhà.

. Anh ngốc quá, anh chạy đến làm gì chứ?

. Chẳng phải em có thai hay sao? Nhỡ có việc gì thì ...

. Có thai gì chứ?

. Rõ ràng lúc đó em đã nói ...

. Em nói bừa mà thôi.

. Thế nhưng mà em bị đánh cũng không được.

. Ba sẽ không nỡ đánh em.

Thật ra lúc đó Vương Nhất Bác cũng không nghĩ được nhiều, thấy Tiêu Chiến sắp phải ăn một gậy, hắn liền lao đến.

Chỉ sợ chậm một chút xíu, người này sẽ bị tổn thương.

Hai người ôm nhau trên giường bệnh một lúc, Vương Nhất Bác mới nhận ra được trọng điểm trong cuộc đối thoại vừa xong. Hắn nhìn chằm chằm bụng Tiêu Chiến một lúc lâu, sau đó lại dùng tay véo véo chút mỡ thừa nơi đó.

Quả thật có chút mềm mại, cũng lớn hơn lúc trước một chút.

. Thật sự không có?

. Không có, chúng ta còn chưa đánh dấu vĩnh viễn, làm gì dễ có như vậy chứ?

. Nhưng tôi cảm thấy hình như em béo lên thì phải?

. Ảo à? Làm gì có chứ?

. Đi đi khám thử xem.

Tiêu Chiến cảm thấy thật không xong, chỉ vì một câu nói bừa, hiện tại lại bị Vương Nhất Bác tha đến khoa thai sản để khám tới khám lui.

Lúc ngồi ở bên ngoài chờ kết quả, Vương Nhất Bác vẫn không thôi nhìn chằm chằm bụng cậu.

Một lúc sau y tá mở cửa phòng, đọc số thứ tự lấy kết quả. Tiêu Chiến nghe đến số của mình thì bước lên, vừa nhận tờ giấy báo cô y tá nhỏ đã lên tiếng.

. Chúc mừng cậu sắp được làm cha rồi, mời đến trước sảnh nhận sách hướng dẫn những việc cần chú ý trong thai kỳ.

. Hả?

. Thấy chưa, tôi nói mà. Ôm vào cảm giác béo lên, còn mềm mềm nữa.

. Nhưng sao em không cảm thấy gì cả.

Đến lúc cầm quyển hướng dẫn thai kỳ trên tay, Tiêu Chiến vẫn cảm thấy thật mông lung. Suốt mấy ngày sau đó cậu vẫn luôn nghĩ là Vương Nhất Bác mua chuộc bác sĩ để troll cậu nữa cơ.

Hết chap 09.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro