Một lá thư tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ạ.

Trưa tuôn xối xả trên mảnh đất của tôi. Trời nắng gay. Tôi kết thúc ca làm trong vội vàng. Đường phố chật chội, tôi chìm trong suy nghĩ mông lung. Viết những dòng này, tôi mới nhận ra lãng mạn trong mình đã dần cạn kiệt. Hình như chẳng mùa hoa nào là mãi lấp lánh. Người trẻ thường cảm ơn nhau khi đã đi cùng trong những ngày đẹp đẽ, chúng ta không. Những lúc tăm tối khốn cùng, cậu đã ở đây bên cạnh tôi. Tôi không mang yêu thương đem trao, cậu vẫn dịu dàng.

Phải chăng tôi đã quá may mắn rồi.

Cậu ạ, cảm ơn vì đã đến đây. Thỉnh thoảng, tôi thấy tương lai mình mịt mờ như bầu trời đêm cho đến khi hỗn loạn dạt cả ra, nhường chỗ cho yêu thương với cậu. Tôi biết mọi kế hoạch giữa chúng ta đều sẽ trở thành những lần cười xòa, nhưng nếu cố gắng gấp đôi, hoặc gấp ba, có lẽ sẽ kiểm soát được gì đó.

Tôi biết rằng cậu luôn cố gắng. Quá khứ, hiện tại, dẫu không có tôi hay có tôi bên cạnh. Có tôi thì cậu nỗ lực nhiều hơn, dành tất cả yêu thương chữa lành linh hồn kiệt quệ. Cậu lấp lánh dần theo năm tháng, tôi cũng muốn sáng lên. Để cho, kể cả khi tôi biết mình có thể dựa vào cậu mỗi lần đổ gục, tôi vẫn sẽ nhanh chóng đứng lên, che chở cậu.

Gần đây tôi có vài giấc mơ, ngày tan nhanh trong tách cà phê đêm, mùi bình yên thoảng qua và tôi ngã vào chăn mềm. Bên cạnh tôi có bóng ảnh cậu. Chúng ta chờ nhau trong yên lặng. Tôi cố gắng nhìn vào đôi mắt cậu, với trí óc mù ảnh hình, rồi thức giấc, nhận ra trong những tối không nhau, tôi vẫn nghĩ đến cậu nhiều vô kể. Như một thói quen được hình thành sau li cà phê, tốt hay xấu, nên lưu trữ hay lãng quên, đã từ lâu rồi, tôi chẳng nghĩ được những điều phức tạp.

Khi nói về những đã qua của chúng ta, tôi nhận ra dù bản thân là kẻ bắt đầu dự án "hãy giản đơn", chính tôi đã là người hỗn loạn. Trong ngột ngạt một tháng qua, tôi quay cuồng giữa công việc, dự định, bản thảo câu từ, và thỉnh thoảng nghĩ về cậu một cách dại tê. Vì cậu đã tác động lên mọi mạch máu trong trái tim này, gieo cơn mơ vào giấc ngủ mờ nhạt của tôi. Tôi nhận ra những cố gắng của mình, ngoài để tiếp tục sống ở đây, còn để đến bên cậu. Chúng ta sẽ gặp nhau ở bất cứ khung tranh tĩnh lặng nào, nơi mất đi bóng dáng của xô bồ. Và trong khi tôi đã thật bình yên, tôi sẽ ôm cậu trong tay, chặt hơn ai hết.

Thật vội vã, những ngày gần đây. Đã hết hè, và ở mảnh đất này, tiếng ve tắt ngấm trước khi tôi trở về. Tôi nhớ ra lần đầu tiên nói chuyện cùng cậu tại không gian này, khi ấy tôi không nghĩ nhiều hơn, ngoài việc có thêm ai đó cùng tôi chơi đùa trên câu chữ. Chốc lát thế, mà đã bấy lâu. Nhìn lại những gì năm ấy, tôi thấy mình như một người lính ngủ gật, giật mình thức giấc, vội vã cúi đầu trước sự vững chãi của đức vua, cùng tòa lâu đài hoa lệ ngài xây tạo. Mọi thứ vẫn vậy, thời gian chảy qua kẽ tay, nhưng tôi bỏ qua một đoạn năm trượt dài, và giật mình nhận ra bên cạnh tôi, hoa allium vẫn nở ra xanh tím.

Có lẽ con cáo đã thức dậy sau khi ngủ thật ngon, còn con mèo thần tài đã mang cho tôi sự nghiệp. Những may mắn bình yên cậu gửi gắm trong chiếc hộp vuông đã dần ứng nghiệm. Đường đi suôn sẻ dần, tôi cũng dịu dàng hơn. Tôi viết về ngày qua, nghĩ về vài bình yên. Phía trước rất rộng. Nếu đã vậy, tôi muốn mời cậu đi cùng.

Cậu ạ.

Kể cả khi không ai nói với cậu điều kỳ lạ này, tôi muốn cảm ơn cậu vì đã sinh ra. Vì cậu đã đến đây, Suicidal Nettle mới viết thêm những câu chuyện cho FGVM. Đó là thứ dũng cảm đổi thay tôi vĩnh viễn. Vì cậu đã đến đây, trong những giây tăm tối cuối ngày, tôi có ai đó để gọi thật to trong tâm trí. Vì cậu đã đến, điện thoại tôi có tin nhắn khi thức dậy. Vì cậu đã đến, tôi tìm cách vực dậy bản thân.

Cậu ạ.

Tôi bước ra khỏi căn hầm và góc tối bừa bãi của mình, nơi chăn chật dày và không gian thật tối tăm. Quay người nhìn màn đêm quánh đặc, tôi nghĩ xem bản thân đã buông xuôi biết bao nhiêu điều. Giữa hàng vạn con quái vật đứng bên ngoài nguyền rủa bóng tối đã chở che tôi, cậu nói rằng không sao hết.

Hóa ra được yêu lại hạnh phúc đến thế. Hóa ra cậu làm nhiều điều chỉ để nói yêu tôi. Chấp nhận. Bao dung. Tha thứ. Quan tâm. Phẫn nộ. Đau buồn. Cậu đã nghĩ về tôi nhiều hơn tôi nghĩ cho chính mình.

Cậu ơi.

Lẽ ra tôi đã viết một lá thư tình, thật dịu dàng và ngôn từ mang mùi gió ở đây. Gửi đến cậu thì ngày hè sẽ bớt đi oi ả. Nhưng khi đọc lại, tôi phát hiện chẳng có bố cục nào. Ngôn từ viết ra không hoa mĩ như câu chuyện thần thoại, lại hỗn loạn lên. Tôi đã chẳng biết tôi muốn gì. Còn cậu sẽ nói, chứng giảm chú ý.

Trong khoảnh khắc, tôi nghe tiếng cậu cười lên đâu đây. Âm thanh tắt dần đi, vì đã quá lâu ta không nói chuyện. Vài lần tách rời làm tôi nhận ra sự thân quen này đã bám rễ trong lồng ngực, đến độ không có gì chắc chắn bằng. Từng điều, từng điều một trải qua với cậu, khi chúng hiện hữu lại, tôi ở đây, khắc khoải mong kéo dài hơn đôi chút.

Chuyện chúng ta cũng vậy. Nếu có thể mơ, tôi sẽ dành tất cả của mình cho một giấc ngủ sâu.

Vì đây không phải một giấc mơ, nên tôi sẽ giữ cậu lại nhiều hơn mỗi ngày.

Tôi yêu cậu.

04/09/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro