Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba chén rượu trôi qua, Phương Gia Dật đặt chiếc ly thủy tinh đã cạn không biết bao nhiêu lần xuống bàn, nhìn vết rượu loang lổ trên khăn trải bàn, đầu óc bắt đầu choáng váng.

Không thể uống thêm nữa. Cậu nghĩ thầm, vô thức ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm phải một ánh mắt đang nhìn thẳng về phía mình.

Từ lúc uống rượu đến giờ, cậu chưa từng thoải mái ngẩng đầu lên như thế này. Ngồi bên cạnh cậu là Nhiễm Hinh, một nữ sinh khá thân thiết với cậu hồi cấp ba. Cậu cứ thế nghiêng đầu trò chuyện với cô, hoặc là lúc cụng ly với mọi người thì mới ngẩng đầu lên, ánh mắt chuyên chú nhìn vào ly rượu.

Ngu Hạo Dương nhìn cậu, chỉ nhìn thôi, Phương Gia Dật không thể nào đoán được tâm tư hắn.

Cậu không biết Ngu Hạo Dương có uống rượu hay không, hồi cấp ba tửu lượng hắn không tốt, một ly bia đã có thể khiến hắn lâng lâng. Nhưng đó đã là chuyện của nhiều năm về trước, thời gian có thể thay đổi rất nhiều thứ.

Đã chạm phải ánh mắt của đối phương rồi, không cần phải trốn tránh nữa, Phương Gia Dật mỉm cười với hắn một nụ cười rất đỗi bình thường.

"Này, nói đến Vạn Kha Dương, sao hôm nay cậu ấy không đến nhỉ?" Nhiễm Hinh lên tiếng.

"Phải đó, hình như cậu ấy bận lắm." Phương Gia Dật quay đầu lại, đáp lời.

Nhiễm Hinh cũng đã uống rượu, gò má ửng hồng, cô chống cằm, chìm vào hồi ức, "Tôi còn không có Wechat của cậu ấy, không biết cậu ấy sống thế nào."

Hồi cấp ba, cậu, Ngu Hạo Dương, Vạn Kha Dương và Nhiễm Hinh thường xuyên chơi chung với nhau. Vạn Kha Dương từng theo đuổi Nhiễm Hinh, sau kỳ thi đại học, Vạn Kha Dương tuyên bố mình đơn phương thất tình, tỏ vẻ dửng dưng, nhưng trong buổi tiệc chia tay tốt nghiệp, sau khi uống vài ly lại ôm Phương Gia Dật khóc lóc.

Không biết có phải cũng nhớ đến chuyện này hay không, Nhiễm Hinh nhìn Ngu Hạo Dương, rồi lại quay sang nhìn Phương Gia Dật.

Cô ghé sát vào Phương Gia Dật, hạ giọng hỏi: "Thế còn cậu, cậu và Ngu Hạo Dương, hai người thế nào rồi?"

"Hả?" Phương Gia Dật ngơ ngác, "Thế nào là thế nào?"

Nhiễm Hinh nhìn cậu không nói, Phương Gia Dật ngẩn người một lúc, "Cậu biết rồi à?"

Nếu không phải do hơi men tác động, có lẽ Nhiễm Hinh sẽ không hỏi thẳng như vậy.

"Có lẽ cậu không biết đâu, rõ ràng lắm đấy." Cô che miệng ợ hơi, rồi nói tiếp, "Lúc đó còn nhỏ, thật ra cũng không chắc chắn lắm, nhưng mà sau này nghĩ lại, thật sự, rõ ràng lắm."

"Vậy à."

Cậu cứ ngỡ mình che giấu rất tốt, bởi vì giữa hai người rốt cuộc chưa từng xảy ra chuyện gì.

Thì ra, không chỉ người trong cuộc tự rõ, mà người ngoài cuộc cũng nhìn thấu từ lâu rồi.

Vài phút trước vừa quyết định không uống thêm nữa, vậy mà lúc này, Phương Gia Dật lại lấy chai rượu còn dang dở trên bàn xoay, tự rót đầy ly cho mình.

Một hơi uống cạn nửa ly, cậu cười nhẹ như trút bỏ được gánh nặng, hỏi Nhiễm Hinh: "Tôi thể hiện rõ ràng vậy sao?"

"Ừm... Thật ra Ngu Hạo Dương cũng..."

Phương Gia Dật hơi nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu: "Cái gì?"

"Chính là... cậu ấy đối xử với cậu rất khác."

Phương Gia Dật nhìn ly rượu của cô, mỉm cười hỏi: "Cậu uống bao nhiêu rồi đấy?"

"Tôi không nói lung tung đâu!" Nhiễm Hinh vội vàng thanh minh, "Tôi cứ tưởng cậu cũng nhận ra chứ, tôi còn nghĩ lúc đó hai người có gì đó với nhau rồi."

"Để tôi kể cậu nghe một ví dụ." Nhiễm Hinh cầm một chiếc đũa lên, giả vờ như đó là xiên thịt nướng, nói: "Ấn tượng sâu nhất của tôi là có lần chúng ta đi ăn đồ nướng, tôi, Ngu Hạo Dương và Vạn Kha Dương đến trước, cậu đến sau. Lúc gọi món, Ngu Hạo Dương nói cậu thích ăn mực nướng, liền gọi hẳn ba xiên để riêng ra, sợ nguội nên đợi cậu đến mới lấy đi nướng lại. Vừa nướng xong thì cậu đến, cậu ấy còn nói là mực phải nóng mới ngon."

"Rồi sao?" Chuyện đi ăn đồ nướng mà cô ấy kể, Phương Gia Dật không hề có chút ấn tượng nào, nghe xong cũng không thấy có gì đặc biệt.

"Còn sao nữa?" Nhiễm Hinh buông đũa xuống, vẻ mặt bất lực, "Cậu thử nghĩ xem, nếu là Vạn Kha Dương thích ăn mực nướng, hay là tôi thích ăn, cậu ấy có làm như vậy không?"

Phương Gia Dật im lặng, Nhiễm Hinh tự tin đáp lời: "Dĩ nhiên là không!"

Câu nói này vì không khống chế được âm lượng nên hơi lớn tiếng, Nhiễm Hinh vội vàng đảo mắt nhìn xung quanh, hắng giọng rồi hạ thấp giọng nói tiếp: "Đó chỉ là một ví dụ thôi, còn rất nhiều chuyện khác nữa, Ngu Hạo Dương đối xử với cậu, so với những người bạn khác hoàn toàn không giống nhau. Cậu nghĩ thử mà xem, cậu ấy và Vạn Kha Dương thân thiết đến mức nào, là kiểu anh em tốt chí cốt ấy, nhưng cậu ấy có bao giờ vì Vạn Kha Dương thích ăn gì mà ghi nhớ rõ ràng, sợ nguội mất ngon như vậy không?"

Phương Gia Dật vẫn im lặng, Nhiễm Hinh nói tiếp: "Vạn Kha Dương là kiểu người đơn giản, chẳng bao giờ để ý mấy chuyện này đâu. Nhưng lúc đó, ngoài Vạn Kha Dương ra thì tôi là người tiếp xúc với hai người nhiều nhất, cảm giác của tôi không thể sai được."

"Không thể nào." Cuối cùng Phương Gia Dật cũng lên tiếng, giọng nói rất khẽ, "Cậu ấy... cậu ấy không thể nào có ý đó với tôi được."

"Không ai biết chuyện này đâu, chỉ có tôi và cậu ấy biết thôi." Phương Gia Dật tự giễu cười khổ, "Năm tốt nghiệp cấp ba, cậu ấy đã từ chối tôi rồi."

Mặc dù đến tận bây giờ, Phương Gia Dật vẫn không hiểu tại sao Ngu Hạo Dương lại biết chuyện của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro