1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Kwanghee, anh đợi em nhé, em nhất định sẽ quay về".

Đó là dòng tin nhắn của Park Jaehyuk đã gửi tới sau khi anh đã gọi cho cậu, chẳng biết vì điều gì đã khiến anh làm điều đó, chỉ biết rằng cả trái tim và cả lý trí của anh thôi thúc hãy liên lạc với cậu, anh muốn nghe thấy giọng nói đã khiến cho anh vương vấn suốt cả những tháng ngày niên thiếu, khi anh và cậu chỉ mới mười tám, đôi mươi. Chỉ là cậu đã không bắt máy của anh, chỉ vỏn vẹn gửi cho anh mỗi một tin nhắn, rồi im lặng.

Kwanghee nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại tối đen, rồi ngẩn ngơ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyết đã rơi từ lúc nào rồi, anh cũng chẳng biết, tuyết đã rơi trắng xóa cả bầu trời, phủ lên toàn bộ nẻo đường. Phủ lên cả trái tim anh. Anh tự hỏi, là do bản thân mình suy nghĩ quá nhiều, hay sự thật là, Park Jaehyuk đang dần dần xa anh ?

Đây là lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ, anh cũng chẳng nhớ, Park Jaehyuk vẫn luôn bảo anh đợi cậu một chút, đợi thêm một chút nữa rồi em sẽ quay về, sớm thôi, rồi chúng ta sẽ hạnh phúc cùng nhau.

Kim Kwanghee mờ mịt im lặng, cũng chẳng biết kiếm cho mình câu trả lời ở nơi đâu.

Em ơi, sớm thôi, là bao giờ em nhỉ ?

.

Kim Kwanghee hiện đang là nhân viên cho một công ty thiết kế đồ họa, cuộc sống của anh cũng chẳng có gì nổi bật, sáng đi làm, tối về nhà, một vòng lặp quen thuộc, may mắn cho anh, trong công ty anh cũng là một nhân viên được rất nhiều người yêu quý, một phần vì anh luôn mang một dáng vẻ dịu dàng, nụ cười xinh xắn luôn treo trên môi, phần còn lại anh là một con người chăm chỉ, luôn nhiệt huyết trong công việc. Chính vì vậy đã không ít lần khiến cho các chị em đồng nghiệp để mắt tới, cũng có người đã ngỏ lời hẹn hò, nhưng tất cả đều bị anh từ chối, có người hỏi anh là tại sao anh không đồng ý hẹn hò, hay đi kiếm cho bản thân mình một tình yêu. Khi nghe tới đây, anh chỉ cười dịu dàng rồi bảo rằng.

"Tôi đã có tình yêu của tôi rồi, tôi chỉ đang chờ người ấy ngỏ lời mà thôi".

"Người tôi yêu, hiện đang rất chăm chỉ ở nơi phương xa, để một ngày gần nhất, chúng tôi sẽ về cùng một nhà".

Khi ấy, mọi người đều tỏ ra bất ngờ, không ngờ rằng người xinh đẹp này đã là hoa đã có chủ, người thì bày tỏ sự tiếc nuối, người thì chúc anh mau sớm thành đôi với người anh yêu. Anh lắng nghe hết mọi thứ, cũng chỉ dịu dàng mỉm cười nói lời cảm ơn.

Lúc ấy, sâu trong lòng anh, không biết từ bao giờ, lại cuồn cuộn từng đợt sóng như muốn phá nát đi bức tường thành kiên cố mà anh đã xây dựng, anh tự hỏi rằng, không biết ngày anh đợi được lời yêu của Park Jaehyuk là bao giờ.

Kim Kwanghee lại ngẩn ngơ nhìn ra ngoài, mây mù che kín cả bầu trời, xám xịt.

Trời lại sắp mưa rồi.

.

Kim Kwanghee và Park Jaehyuk lần đầu gặp nhau là vào lúc anh bước vào năm ba đại học, còn cậu là một đàn em năm hai. Lúc ấy, Kim Kwanghee là trưởng câu lạc bộ thiết kế, Park Jaehyuk là đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ. Cả hai đều nổi tiếng khắp trường, một người mang dáng vẻ dịu dàng, người còn lại mang hơi thở của tuổi trẻ, cứ thế khiến gieo vấn vương cho những ai đã từng tiếp xúc. Cả hai nổi tiếng như thế nhưng lại chưa một lần chạm mặt hay nói chuyện với nhau trong suốt những năm tháng đi học.

Cho đến một ngày, cả hai đã có dịp được làm quen với nhau trong một buổi chiều mưa. Khi ấy bầu trời cũng đầy mây đen, báo hiệu cho một cơn mưa lớn như trút nước. Kim Kwanghee ngày hôm ấy phải ở lại trường để giải quyết một số công việc của câu lạc bộ. Anh say mê làm đến mức không để ý tới bên ngoài, chỉ khi nghe tiếng sấm vang lên, anh mới giật mình nhận ra rằng trời đã bắt đầu đổ mưa rất to.

"Thôi chết, trễ quá rồi".

Anh mau chóng thu dọn đồ đạc, nhân ra bản thân mình sáng nay trong lúc ra khỏi nhà đã bỏ quên mất chiếc dù, kết quả là bây giờ anh chẳng mang theo bên mình bất cứ thứ gì để che chắn cả, Kim Kwanghee bực mình, thầm mắng mình đãng trí. Bầu trời còn nhiều mây đen chưa tan, anh dự đoán mưa lớn kiểu này còn lâu anh mới về được tới nhà.

"Thôi đành liều một phen vậy, bệnh thì uống thuốc thôi, mình không muốn ở lại đây quá lâu đâu".

Kim Kwanghee nhìn xung quanh một lượt, mọi người đã về hết, chẳng còn ai cả. Kim Kwanghee khẽ lạnh sống lưng, anh sợ ở một mình lắm đấy, không chịu đâu, phải mau nhanh chóng về thôi, thà ướt còn hơn ngồi ở đây.

Khi đi ra ngoài phía cổng trường, Kim Kwanghee chợt nhìn thấy bóng dáng cao ráo đầy quen thuộc của một người đang đứng ở phía mái hiên, anh thầm nghĩ, thì ra còn có người kẹt lại ở đây giống như mình. Sau một hồi lục tung kí ức của bản thân, Kim Kwanghee cuối cùng cũng đã nhớ ra được người nọ, là Park Jaehyuk. Dáng người cao ráo, bóng lưng vũng chãi, bỗng nhiên Kim Kwanghee cảm thấy tim mình khẽ rộn ràng, dù trước đó cả hai chưa từng nói chuyện với nhau, cũng chưa từng có cơ hội nào để làm quen, anh chỉ nghe tên cậu xuất hiện trong những cuộc trò chuyện của những cô bạn nữ sinh, vậy mà bây giờ trái tim của anh lại đập loạn lên chỉ vì bóng lưng của một người lạ chưa từng quen biết kia đấy. Kim Kwanghee anh rốt cuộc là bị cái gì cơ chứ, đừng có bảo là trúng tiếng sét ái tình đấy nhé.

Đang mãi chìm đắm vào trong những suy nghĩ thì đột nhiên bên cạnh Kim Kwanghee vang lên một giọng nói đầy dịu dàng, cứ như rót vào tai của anh từng dòng mật ngọt ngào.

"Chào tiền bối, tiền bối còn chưa về ạ ?"

Kim Kwanghee giật mình, nhanh chóng thoát ra khỏi mớ suy nghĩ vẫn vơ, anh nhìn sang bên cạnh , hóa ra Park Jaehyuk đã ở bên cạnh mình từ bao giờ. Hình như khoảng cách của cả hai có hơi gần thì phải, anh ngại.

"À, ờ, chào em, ừm, nay anh quên mang theo dù nên hiện chưa về được."

Kim Kwanghee lúng túng trả lời cậu, vội vàng nhích xa ra một chút. Park Jaehyuk thấy như thế cũng chẳng lấy làm khó chịu, dịu dàng mỉm cười nhìn anh.

"Em cũng thế, tiền bối".

Cả hai bỗng chốc rơi vào im lặng. Sự im lặng này khiến cho bản thân Kim Kwanghee có phần khó xử, anh là người không dễ nói chuyện với những người không thân thiết, đằng này đây còn là lần đầu tiên anh nói chuyện với cậu, sự ngại ngùng này là điều không thể nào tránh khỏi. Không những vậy, Park Jaehyuk lại còn đang nhìn anh chằm chằm nữa, trên mặt của anh dính gì sao. Anh còn là một người có da mặt mỏng, cái nhìn như thiêu đốt của cậu khiến anh dần cảm nhận được gương mặt mình đang dần đỏ bừng lên vì xấu hổ, cái tên Park Jaehyuk này có thể nào ngừng nhìn anh một giây được không ?

"Nếu tiền bối không ngại, thì em đứng đợi cùng tiền bối nhé, dù sao bây giờ nếu đi về thì sẽ cả hai sẽ ướt mất, em cũng không có việc gì làm khi về nhà."

"Tiền bối, coi như đây là một dịp may mắn để chúng ta kết bạn với nhau, có được không ạ?"

"Em xin tự giới thiệu, em là Park Jaehyuk, hiện đang học năm 2, là trưởng câu lạc bộ bóng rổ."

Park Jaehyuk nghiêng đầu, mỉm cười nhìn Kim Kwanghee. Cậu đưa tay lên, ngỏ ý muốn được bắt tay với anh.

Khoảnh khắc va vào đôi mắt trong veo như mặt nước của cậu, Kim Kwanghee biết mình tiêu đời rồi.

"Chào em, thật ngại quá, anh là Kim Kwanghee hiện tại học năm ba, đang là hội trưởng hội học sinh cũa trường, mà em cũng đừng gọi tiền bối nữa, chúng ta, ừm, thoải mái với nhau nhé, em nói muốn chúng ta là bạn mà, đúng không ?"

Kim Kwanghee mau chóng nắm lấy tay của Park Jaehyuk và nở một nụ cười dịu dàng đặc trưng của mình. Bởi vì kích cỡ bàn tay của cậu có phần to hơn của anh nên khi nắm lấy, tay anh đã bị bao bọc hoàn toàn bởi sự ấm áp do bàn tay cậu mang lại, dù bên ngoài trời vẫn còn mưa rất to nhưng anh chẳng thấy lạnh chút nào cả. Bỗng nhiên anh cảm thấy sự ngại ngùng cũng vơi bớt đi một ít, chỉ là một ít thôi nhé nhưng cũng đủ khiến cho anh cảm thấy thoải mái hơn phần nào.

Trong buổi chiều mưa ngày hôm ấy, trong lòng của hai người dường như đã được gieo một mầm xanh, chỉ chờ đợi ngày nở hoa kết trái. giọng nói dịu dàng, bàn tay ấm áp, nụ cười rực rỡ đã vô tình khiến hai kẻ cô đơn va vào nhau, va vào ái tình. Những tháng ngày sau này, Park Jaehyuk và Kim Kwanghee có nhau, trải qua khoảng thời gian tuổi trẻ nhiệt huyết, em mười tám, anh đôi mươi, cứ thế đi cùng nhau suốt sáu năm dài đằng đẵng.






23.07.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro