1407

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi phát hiện mình trì hoãn rất lâu rồi. Nếu tiến độ này tiếp tục e là mục tiêu mà tôi đặt ra sẽ khó đạt được

Tôi phát hiện mình luôn ngưỡng mộ người khác, luôn thích ánh hào quang của người khác tỏa sáng còn bản thân thì dường như chỉ biết nhìn người khác phát triển.

Đúng vậy chỉ nhìn thôi, có những lần tôi lướt mạng xã hội thấy những lời khuyên cho người trẻ, người trẻ thì phải làm này, làm kia, những lời khuyên về cuộc sống, sống chỉ một lần, sống sao cho đáng, thời gian rất đáng quý,... Tôi biết chứ, cũng làm mấy bài nghị luận về mấy đề tài đó trên trường rồi. Tôi đọc rồi, biết rồi, thế nhưng nó gần như chả đọng lại chút gì trong tâm trí tôi. Mỗi lần phân vân giữa làm việc mà mình cần làm và làm việc thích làm thì tôi không tránh khỏi cám dỗ mà làm những thứ mình thích.

Tôi biết chứ. Nhưng tôi mặc kệ.

Được rồi, mỗi người có sự lựa chọn khác nhau, bạn lựa chọn phấn đấu, tôi lựa chọn chơi bời.

Tôi biết mình sẽ phải trả giá. Nhưng rồi lại mặc kệ. Tôi mắc trong luồng suy nghĩ tự trách, tự cảm thấy hối hận, cũng tự mình cố chấp, rõ ràng là biết kết quả sẽ như thế nào nhưng lần nào cũng làm việc theo cảm tính.

Thực dụng

Thật sự cũng không phải lần đầu tôi biết mình tệ như này(tệ về phương diện kỷ luật bản thân), tôi biết từ rất lâu rồi, nhưng lại mặc kệ. Tôi thật sự bó tay, cảm thấy tự trách chính mình. 

Tiếp tục sống vô tri như vậy có phải là cách tốt?

Không, chắc chắc là không! Câu hỏi của tôi nhìn là biết đáp án, nếu tôi có mục tiêu có khát khao thì tôi phải sống hết mình vì những mục tiêu,ước mơ mình muốn.

Nhưng tôi không biết mình muốn gì.

Từ từ, mình là Thu. Chào cuốn vở bí mật của mình. 

Chuyện vừa rồi nghe nghiêm trọng quá, nghe cũng hơi bị tiêu cực nhưng tui thì cứ buồn buồn thì nghĩ lung tung hoặc viết vài dòng kiểu 'mình lại trì hoãn nữa rồi' với cuốn nhật kí. Qua ngày sau thì lại quên mất nỗi buồn, cười vô tri trước mấy video hài trên tik tuk. Tui mấy lâu nay không nghe nhạc, không đọc truyện tranh, không theo dõi một bộ phim nào thấy chán như con gián, gần đây đọc một bộ tiểu thuyết yêu đương học trò quá dễ thương nên mới xúc động như trên. Tui xin hứa sẽ không deep giống vậy nữa mà thật nghiêm túc suy nghĩ chuyện kỷ luật trong hè này.

Lúc nãy viết vài dòng trên thì mẹ vào phòng, trong lòng tui lo sợ, tại tui nghĩ mẹ sẽ bảo việc tui viết ba dòng này thật vớ vẩn không có ý nghĩa, và thật luôn. Mẹ bước tới nhìn tui, tui lật đật  gấp vở lại thì mẹ bảo mở ra cho mẹ xem mình viết cái gì, rồi còn nhìn trên màn hình máy tính bảo đang làm gì, có phải nhắn tin với trai không. Tui tất nhiên che lại mấy câu mắc ói trên kia(đối với mẹ tui là vậy, đối với tui không đến nỗi buồn nôn) tui chắc rằng mẹ sẽ coi thường việc tui làm. Và che lại như vậy còn khiến mẹ chắc rằng tui làm việc gì đó nhảm nhí

'Đừng có mà tưởng tao ngu nha, tao nhìn là biết mày đang làm mấy trò vớ vẩn'

Sau đó mình cười cười đuổi mẹ ra khỏi phòng bảo mẹ đi ra ngoài mấy tiếng nhưng mẹ vẫn đứng đó nhìn nhìn soi xét một lúc

'Mẹ ra ngoài đi, lát con rửa chén'

Sau đó mẹ mới ra ngoài.

Nguyên nhân là lúc mình đang say sưa theo dòng cảm xúc thì mẹ bảo rửa chén, mình lại dở trò lười biếng nói trong phòng vọng ra bảo lát nữa làm, một lúc sau thì như bạn thấy trên kia tui vừa kể. Tui giận dỗi, cảm thấy không được riêng tư nên lấy cái chén inox ném thẳng vào bồn rửa chén một cái đùng, mẹ đang lướt tik tuk cũng nghe, nhưng từ lúc mẹ ra khỏi phòng tui, tới lúc tui ném chén cũng cỡ hơn 15 phút, mẹ không nghĩ tui giận cá chém thớt muốn dằn mặt mẹ cho mẹ coi. Mà mẹ chỉ hoảng hốt bảo mình bất cẩn,có đập vỡ chén ly gì chưa. Nhưng mình chưa, mình nói xạo rằng đó là âm thanh do mấy cái chén bát ngâm trong bồn lộn xộn. mẹ nhìn vào đống chén một lúc lại nằm chơi điện thoại, lúc đấy mình nghĩ là mẹ không còn để ý chuyện lúc nãy nữa, mà cho dù mình để chén đó rồi đi ngủ chắc mẹ cũng không nói gì. Mình chạy tới cửa phòng giật tờ giấy lúc nãy mình dán lên cửa. Trên tờ giấy ghi mấy chữ 'CẦN SỰ RIÊNG TƯ' ghi hoa, viết to hết ả tờ giấy. Nhìn mấy chữ trên giấy mình thấy mình trẻ con nên mình vứt giấy vào thùng rác, em mình nhìn thấy trêu đọc mấy chữ trên giấy bằng giọng ngả ngớn. Mình như thói quen chửi nó 

'Con chó này'

Hiền không muốn, muốn chọc chửi à. Bình thường ngày nào tụi tui cũng chửi qua chửi lại mấy câu, chắc thiếu những lời nói ngọt ngào của tui nó không chịu được. Nó nhìn tui chửi cười khoái chí rồi nhặt tờ giấy trong thùng rác lên cắt cắt viết chữ thêm, tui mặc kệ, miễn là đừng đưa cho mẹ tui là được.

Ngồi một hồi tui bù ngủ quá thế là đi tới chỗ mình thường ngủ, lấy chăn ôm bật quạt rồi ngủ quên lúc nào không hay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro