một lần cuối cùng end( đã chỉnh sửa )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn khóc, hắn đã khóc, hắn cứ tưởng đây là lần cuối cùng hắn khóc rồi, bởi vì hắn phải mạnh mẽ lên.

 Người đệ đệ cuối cùng của hắn, hắn phải bảo vệ bằng cả tính mạng này. Đó là giao ước với người bằng hữu của hắn, thiên khải của hắn. 

Hắn khóc vì nhận ra rằng có lẽ tên đó là người sẽ thay đổi cả cuộc đời hắn. Chưa bao giờ mà hắn thấy thoải mái khi ở cạnh tên đó, có lẽ nên đặt niềm tin một lần vào tên đó vậy!! tên gì nhỉ: Ha..shi..rama. A! tên gì kì cục.

Chúng ta đã có lẽ không còn quan hệ gì với nhau nữa rồi, trên chiến trường chính là đối địch, ngươi sống, ta chết. Đều mang trên vai sứ mệnh gánh vác cả gia tộc, đều có một quyết tâm bao vệ đệ đệ duy nhất của mình. 

chúng ta đã chiến đấu với nhau, có lẽ khoảng khắc tuyệt vời nhất đối với hắn, Hashirama là đối thủ duy nhất của hắn, là người có thể đánh với hắn trăm trận mà chưa phân thắng bại. Lúc nào cũng luôn miệng kêu kết minh này kết minh kia, madara này nọ,.... thật cũng phiền nhưng hắn chưa bao giờ ghét anh.

 Mọi thứ cứ diễn ra như vậy cho đến khi, hắn biết lần đầu tiên hắn biết thống hận là gì,và cũng là lần đầu tiên hắn biết thống hận anh, lần đầu tiên hắn biết cái gì gọi là đau khổ, nó còn đau gấp trăm lần khi cha mẹ hắn qua đời. 

Đệ đệ duy nhất của hắn còn đang nguy kịch, hắn có nên nhờ sự giúp đỡ của anh không, đôi mắt hắn đã mờ đi rất nhiều rồi, liệu hắn còn có thể nhìn đường được không nữa, mọi thứ đã mờ ảo giờ lại càng tối đen hơn, hắn giờ đã chìm sâu vào đáy vực rồi.

 Đệ đệ của hắn mất, đệ đệ của hắn trao đôi mắt cho hắn, người thân duy nhất của hắn ngã xuống, đệ đệ nói hắn hãy dẫn dắt gia tộc, đệ đệ nói không được tin vào senju, đệ đệ hắn đi rồi. Hắn thống khổ giận dữ, đôi mắt đang điên cuồng chảy huyết lệ trên mặt, một đôi hoa nở trên đôi mắt hắn, hắn đau khổ, hắn chưa bao giờ hận senju đến thế này, hắn chỉ muốn giết hết tất cả senju, hắn không phải muốn hòa bình sao, vậy đó là sự thống khổ của những người mất đi người thân sa, giờ hắn đã biết rồi, nỗi đau này thống khổ hơn bất kì những vết thương sâu, hóa ra nổi đau trong lòng lại đau thế, không máu nhưng lại đau gấp trăm lần...hắn đau, nhưng lần đó hắn lại không khóc, vì không thể khóc được.

Trận chiến này có lẽ là trận cuối cùng đi, hắn dùng đôi mắt trống rỗng nhìn anh, chưa bao giờ hắn lại nhìn thấy anh rõ thế kể từ khi mở ra mangekyou sharingan, rõ đến đau đớn. Sao, bất ngờ vậy sao hashirama, có lẽ ngươi sẽ chẳng thấy vui gì, nhưng tộc nhân của ngươi sẽ vui đấy, uchiha ta giờ chẳng thể thắng được senju ngươi rồi:

'' izuna..đâu ? '' hashirama nghi hoặc hỏi

Hắn mở to đôi mắt nhìn anh, rồi trầm xuống, miệng mở một nụ cười lạnh, sao vậy, một senju mà lại hỏi thăm uchiha, não ngươi bị bệnh rồi.

'' đi rồi '' âm thanh vỡ vụ mà trông thấy.

Cuối cùng hắn cũng thua, thua trước anh, anh quá mạnh, hắn không với tới được. Anh còn lựa chọn tự tử, tại sao hắn lại thấy anh ngu ngốc thế, hắn đã không còn có thể bảo vệ được tộc của mình rồi, có lẽ đây là lựa chọn duy nhất đi, xin lõi izuna, huynh đã lỡ tin vào senju.

Tưởng chừng hắn sẽ có cuộc sống yên ổn tới già nhưng lại không, càng ngày tai họa cứ đở ập tới hắn, ở trong làng, ngôi lang hắn đặt lòng tin vào giờ lại bài xích hắn, bọn họ sợ thứ sức mạnh của hắn sẽ làm hại làng, bọn họ giờ chỉ cần hashirama là đủ rồi, bon họ không cần hắn. Hắn cũng không nói gì cả chỉ im lặng mà đi.

Rồi còn tệ hơn khi bọn họ nói, hắn ham muốn sức mạnh đã lấy đi con mắt của đệ đệ hắn, gia tộc của hắn bởi vì không muốn dính tới mà bỏ hắn, bọn họ đã quên hắn đã làm gì cho bọn họ, giờ bọn họ đã không còn coi hắn là tộc trưởng rồi, cuộc tranh cử hokage thất bại, hắn biết, hắn chẳng còn để tâm đến những lời như thế, hắn ngầm nhận, bởi vì đúng mà! hắn tâm đã không còn ở làng, làng là nguyện vọng của hashirama chứ không phải hắn. Hắn đáng ra nên nói biện minh lại nhưng hắn lựa chon im lặng bởi hắn biết chẳng còn ai để hắn tin cậy nữa rồi.

Hắn rời làng, nơi đó không còn là của hắn, hắn giờ là phản bội nhẫn, hắn giờ không còn gì nữa rồi, hắn cứ đi hết nơi này lại đến nơi khác, đã 2 năm trôi qua rồi, hắn đã đi hết rồi, hắn cảm giác sự cô độc đang ăn mòn hắn từng ngày, sẽ có lúc hắn chết đi vì sự cô độc này.

hắn đã về làng, nhưng hắn không phải muốn vào làng mà là tấn công làng, hắn muốn biết được hashirama anh có sứng đáng không, hắn liệu có đủ dũng cảm để giết anh không, và liệu anh sẽ chọn hắn hay cho làng.

một thanh dao đâm vào sau lưng hắn, hắn đã biết, anh sẽ chọn làng thay vì hắn, hắn không căm hận hay ghen tị nhưng một nhát dao này đã khơi gọi lên nỗi thống khổ cô độc của hắn, hắn đã khóc, hắn khóc, hắn khóc trong tiếng mưa rơi, chẳng ai biết hắn khóc cả, hắn cũng không biết mình khóc. nhưng hắn cảm giác thấy nước mắt hăn nóng hơn mưa nhiều,

một lần cuối cùng, đây là một lần cuối cùng hắn khóc, cũng là hắn được khóc lần cuối cùng...

Hắn ngã xuống, hắn giờ đã không còn nữa, hắn biết, hắn đã chết rồi...

Hạnh phúc a, Hashirama....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro