Chap 10: bé con sợ sấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Haiz định nghỉ nốt hôm nay mà thấy có bạn bình chọn cho chap của mình là mình vực lại tinh thần liền bay vô viết tiếp cho mọi người nè Chấm thấy mọi người đọc truyện của Chấm là vui muốn chết luôn í ngày nào cũng phải vào nhìn lượt đọc tăng lên mà lòng mình hạnh phúc lắm thôi giờ vô truyện nha)

(Hay chap sau tui đặt tên Chap là Baby can you kiss me nhờ ối dồi ôi mùi thính nồng nặc luôn áaa nghĩ thôi đã khoái rôi) 

____________________________Vô thôi___________________________________

Toàn: này anh làm cái gì vậy Hả *cướp lại điện thoại* 

Hải: cậu nghỉ làm đi tôi nuôi 

Toàn: hả *hoang mang* 

Hải: tôi bảo cậu nghỉ làm tôi nuôi 

Toàn: anh bị điên à *bỏ đi*

Hải: (tôi sẽ theo đuổi em đến cùng) 

Phượng: này đi đâu mà vội vậy *vừa ăn vừa nói* 

Toàn: không có gì đâu về thôi *lôi tay các cậu về* 

Vương: ờ chưa ăn xong mà *bất mãn* 

Toàn: về tao nấu cho ăn 

Các cậu bị Toàn một mực lôi về không cho ở lại đấy thêm một giây một phút nào nữa vì sao á vì cậu sợ ở đấy thì sẽ đụng mặt Hải thêm lần nữa có vẻ cậu không ưu anh rồi 

Trọng: đang ăn ngon tự dưng bị lôi về à *bất mãn lên tiếng* 

Vương: đúng rồi đấy tại sao mày lôi tụi tao về vậy HẢ

Phượng: *táng nhẹ Vương một cái* mày quát nó lại thử xem tao uýnh cha má mày nhận không ra luôn đấy

Toàn: *bưng bát mì ra* này ăn đi 

Cậu đặt bát mì xuống bàn rồi lặng lẽ bỏ lên phòng Phượng quá hiểu cậu mà mỗi lần thế này là chắc chắn có chuyện nên đi theo cậu lên phòng xem tình hình thế nào 

Phượng: *ôm Toàn* muốn khóc thì khóc đi 

Phượng quá hiểu Toàn mà chỉ cần nhìn hành động và biểu cảm của cậu là biết rằng cậu đang gặp chuyện rồi Toàn được Phượng che chở như vậy thì cũng không kìm nén nữa mà khóc thật to 

Phượng: *vuốt lưng Toàn* rồi có chuyện gì nói cho tao nghe xem nào 

Toàn: hic.....hic... nãy anh Hải..... ảnh hic 

Phượng: ổng làm gì mày 

Hải: tôi vô tội *đứng dựa vào cửa nói vọng vào* 

Phượng: rồi rồi tao thương mà giờ mày nghỉ đi tao đi nói chuyện với ổng *an ủi Toàn* 

Phượng để Toàn nằm xuống, đắp chăn cẩn thận rồi mới xoay người quay ra chỗ Hải dứt khoát đẩy Hải ra khỏi phòng rồi kéo anh lại một góc để nói chuyện riêng 

Phượng: anh coi chừng tôi *chỉ thẳng mặt Hải buông lời đe dọa*  anh mà làm nó khóc tôi xé xác 

Hải: *gạt tay Phượng xuống* tôi chỉ bảo Toàn nghỉ việc thôi tôi nuôi 

Phượng: cái gì anh thích nó đúng không

Hải: thì..... *gãi đầu* thì... tôi thích ẻm 

Trọng: đó là lí do anh đến tận đây sao *khoanh tay đi đến chỗ 2 người* 

Hải: tôi sẽ giải thích sau giờ cũng muộn rồi các cậu nghỉ đi *bỏ xuống lầu* 

Vương: Toàn sao rồi 

Phượng: nó ngủ rồi không sao tụi mày cũng đi ngủ đi 

Trọng: ừ vậy tụi tao yên tâm rồi 

Rồi màn đêm cũng buông xuống kèm theo một cơn mưa dữ dội tiếng sấm *UỲNH* làm Toàn giật mình tỉnh giấc co rúm người lại vào một góc phòng nức nở khóc cậu cố kìm nén những giọt nước mắt nhưng nó cứ tuông trào lúc này mọi người đã chìm vào giấc ngủ nhưng vẫn còn một người còn thức mà đi lên lầu xem cậu thế nào rồi vâng đó là Hải

Hải kẽ mở cửa đi vào phòng thì thấy con mèo nhỏ co rúm ở một góc phòng anh đi lại chỗ cậu cất lên bằng chất giọng trầm ấm của mình 

Hải: này cậu sao đấy 

Toàn: hic....hic..

Hải lúng túng không biết dỗ cậu thế nào nên đành ôm cậu vào lòng mà an ủi

Hải: nào nín đi 

Toàn: tôi....hic tôi sợ 

Hải: cậu sợ sấm *nghi hoặc* 

Toàn: ừm....hic...

*UỲNH* một tiếng sấm vang trời càng làm cậu đang sợ càng sợ hơn theo bản năng mà cậu ôm chặt lấy anh, Hải cũng thuận theo đó là ôm trọn con mèo này vào lòng 

Hải: cậu nín đi ướt hết áo tôi rồi đấy 

Toàn: xin lỗi *gạt nước mắt* 

Hải: đền đi chứ 

Toàn: hả nữa sao *nhỏ giọng dần* 

Hải: cậu phải chịu trách nhiệm *ôm chặt cậu lại không để cậu chạy* 

*UỲNH* sấm lại vang lên lần nữa 

Toàn: hic.... tôi phải.....hic...làm gì *nức nở* 

Hải: thôi mà tôi đưa cậu đi ngủ không khóc nữa 

Không để cậu trả lời anh đã bế sốc cậu lên đặt cậu xuống giường một cách nhẹ nhàng anh còn chu đáo đắp chăn lên cho cậu xong xuôi mọi việc thì anh quay người đi ra khỏi phòng nhưng mới bước ra đến cửa thì bỗng *UỲNH* tiếng sấm lại vang lên một lần nữa anh nhanh chóng quay lại chỗ cậu trong lòng thì cười thầm 

Anh quay lại chỗ cậu thì thấy cậu quấn chăn kín mít như con gấu í chỉ muốn ôm thôi thấy anh quay lại cậu như con mèo thấy chủ mà nhảy ra khỏi chăn ôm chặt lấy anh 

(Chấm: ủa alo liêm sỉ anh ơi alo alo)

Toàn: anh cho tôi ôm được chứ *nói bằng giọng sắp khóc* 

Hải: ừm 

Và rồi cậu cũng dần dần chìm vào giấc ngủ mặc cho ngoài trời sấm có vang ầm trời anh thấy cậu đã ngủ nên cũng để cậu nằm xuống nhưng mà cậu lại ôm chặt lấy anh nên anh chỉ đành ngủ lại phòng cậu một hôm cả đêm hôm ấy dù cho sấm có kêu cả chục lần cũng không làm cậu sợ nữa cậu cứ ôm chặt anh nên anh cũng thuận theo đó mà ôm cậu vào lòng 

(Chấm: khoái không anh 

Hải: viết như này nhiều vô khoái gần chết)

Giữa một thành phố xa hoa lộng lẫy tại một căn biệt thử mang tên một loài hoa có hương thơm nhẹ nhàng ta cũng tiến sâu một chút nữa đến một căn phòng trong đó có 2 người đang ôm nhau ngủ cực kì ấm áp, hạnh phúc như một cặp vậy nhưng họ lại không phải  một đôi thật tiếc thay 

_________________________End Chap_____________________________

Nay Chấm không end đoạn kịch tính nữa nè má ơi ngọt xĩu luôn í à thôi Chấm đi lụm giá về nấu cơm đây byeee mọi người nha 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro